Chap 9: tình cờ chúng ta gặp nhau..

109 15 1
                                    

"hôm nay tròn 5 năm xa nhau rồi.. liệu anh còn nhớ đến em hay không? hay là đang bên cạch ai đó hạnh phúc với nhau? anh còn nhớ ngày hôm nay là tròn 5 năm chúng ta xa nhau hay không? chắc không nhĩ?"

Tôi đang ngồi trên chiếc ghế dài chờ tàu ngầm, nhưng lâu quá nên đành lấy cuốn nhật ký mà 3 năm nay tôi gắn bó với nó, chuyện vui, chuyện buồn, nhớ ai đó, tôi liền viết vào cho nhẹ lòng, nhưng nhớ anh thì viết bao nhiêu cũng chẳng thể nào mà nhẹ lòng được... tôi viết xong liền nhìn vào chiếc nhẫn đôi mà 5 năm trước anh ấy đeo cho tôi, cảm thấy sóng mũi cay cay. Nhưng chiếc tàu ngầm đã làm tôi kịp bình tĩnh lại, liền bỏ cuốn nhật ký vào túi rồi chạy vào tàu. Nhưng tôi liền thầy một bóng dáng của ai đó nhìn rất quen, thì như lag gặp ở đâu rồi... Cậu Woo? à không cậu ấy đang ở bên Mỹ mà tại sao lại về đây được chẳng lẽ...

LÀ ANH SAO!!? tôi liền ngồi đối diện người đó để nhìn cho rõ, quả thật đó là anh rồi nhưng tại sao anh lại ở đây chứ? còn mặc bộ vest đen nhìn như là Tổng Giám Đốc vậy. Tim tôi liền đập anh hơn bình thường vì... bây giờ nhìn anh trẻ hơn 5 năm trước làm tôi xém nữa không nhận ra, tóc anh bây giờ không để như trước nữa mà để vuốt lên, tóc anh màu nâu nhẹ, giống như giống của tôi bây giờ vậy.

Tôi liền lấy điện thoại ra chụp hình anh lại nhưng mà lại bị phát hiện vì quên tắt tiếng của điện thoại liền gấp rút để điện thoại vào túi và nhìn về phía ngoài, lúc này đang chiều nên ánh sáng màu đỏ nhạt chiếu vào cửa của tàu nên tôi thấy anh ấy cười rồi nhìn vào điện thoại bấm bấm gì đó

Tôi cũng không biết hình vừa nãy chụp có lưu hay không vì máy của tôi lúc chụp hình mà chưa lưu mà tắt màn hình là không có hình đâu...

1 tiếng sau

Tôi liền đứng lên để đi ra, thì tình cờ tôi thấy ai đó đang chụp hình tôi vậy, nhưng do tôi đang quá mệt mõi vì ngồi trong tàu suốt 1 tiếng nên chẳng để tâm gì mà đi thẳng ra ngoài, bây giờ là 5 giờ chiều rồi nên bây giờ cũng yên tĩnh hẵn, tôi nhớ lại nhà tôi chẳng còn gì để nấu liền đi vào siêu thị để mua một đồ rồi về ngay, khi đi được nửa đường thì tình cờ thấy một quán bánh ngọt liền không thể nào cưỡng lại được mùi thơm liền chạy vào mua một cái bánh rồi về cũng chẳng muộn...

Tôi liền đi vào thì thấy trong tủ cả đống bánh ngọt, nhưng tôi lại tìm cái bánh nào đó màu tím nhạt, A thấy rồi tôi định lấy thì nó thì có một bàn tay to lớn lấy trước tôi, tôi liền trừng mắt nhìn lên rồi nói:

- Yah! đây là bánh của tôi định lấy trước mà!

Tôi thấy hắn đang mang khẩu trang nên chẳng biết là ai nên chứ thàma trách móc, hắn nói một câu xanh rờ luôn:

??: cô không thấy biết bao nhiêu cái bánh ở đây sao? tại sao lại lấy cái bánh này? nhưng tôi là người lấy nó trước nên là của tôi!

Aiss, tức chết mà muốn đá hắn ra khỏi quán thật sự, tôi liền nhón lên tháo khẩu trang của hắn ra rồi ngây người ra không nói lời nào...:

Taehyung: Cô làm gì vậy hả? tại sao lại tháo khẩu trang của tôi!

Tôi ngây người ra, thật không thể nào tại sao bây giờ lại gặp nhau nữa chứ? cũng hên tôi đã cắt tóc ngắn lại rồi nên anh không nhận ra... tôi liền giả vờ đi ra chổ khác. Còn anh thì ngây người ra rồi cũng đến tính tiền rồi về... tại sao hôm nay gặp nhau chứ? mà tính tình anh ấy cũng khác đi rồi lạnh lùng hơn rất rất nhiều làm tôi hoảng sợ luôn, thôi thôi đừng suy nghĩ gì nữa.

Tôi liền cầm cái bánh ngọt màu hồng nhạt rồi đi lại tính tiền. Tôi liền cảm ơn chị nhân viên rồi về nhà thật nhanh...

Đến nhà

Tôi liền gỡ giày ra rồi đạt túi trên bàn ăn rồi để bánh ngọt vào tủ lạnh, liền nhìn vào chiếc túi mà tôi mang suốt một ngày nay cầm ngay tờ giấy bị sa thải, đúng vậy... tôi vừa bị công ty đuổi việc vì tôi không đủ sức để tan ca. Từ khi xa anh đến bây giờ tâm trí, sức khỏe của tôi không như trước nữa, tôi liền chán nản lôi túi xách của mình lên phòng rồi chọn lượt một bộ đồ nào đó thoải mái hơn.

Một lát sau

Tôi cảm thấy khỏe lại sau khi có một ngày mệt mỏi, tôi chợt nhận ra nhìn vào điện thoại của mình rồi đi vào thư viện rồi tìm hình mà đã chụp lén anh trên tàu, nhìn thấy liền cười, cũng may vẫn lưu được hên quá đi!!
Tôi liền... đặt nó là hình nền màn hình chính, rồi quay sang túi lấy cuốn nhật ký với một câu bút màu đen rồi ghi...:

"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau đến hai lần,làm em không thể nào tỉnh hồn được vì anh đã thật sự thay đổi bản thân, anh vẫn còn đeo chiếc nhẫn đó sao? như vậy... anh vẫn cô đơn sao?"

Dù ngắn như nó đầy hạnh phúc, tôi liền ngắm rõ anh vì lúc chụp tôi gấp rút quá nên đã chụp mờ nhưng nó không thể nào mờ được chiếc nhẫn mà tôi đã đeo cho anh ấy, coi như chiếc nhẫn này là món quà giúp chúng ta tìm thấy nhau.

Tôi liền lên Talk để nhắn tin cùng một người bạn mà tôi đã quen trong công ty cũ!:

Trong tin nhắn

Tôi: Lara! tớ tìm được người mà tôi từng yêu rồi đó!

Lara: Vậy sao! tốt quá rồi mà sao cậu tìm được người đó vậy? có thể kể cho tớ được không? bây giờ cũng là giờ nghĩ rồi nên không sao!

Tôi: Từ lúc chiều lận lúc mà tớ vừa về, tớ đón tàu mà tình cờ gặp được anh ấy, rồi tớ mới ngồi một góc mà dễ nhìn mặt anh ấy, thật sự anh ấy đã thay đổi nhiều rồi làm mình xém không nhận ra luôn

Lara: woaa mình chỉ mong cậu sớm quay lại được người đó! mà thôi cũng 6 giờ rồi nên bye nhé! ngày mai là chủ nhật nên có gì mình rủ cậu đi chơi nha!!

Tôi liền thả tim vào tin nhắn đó rồi tắt đi điện thoại, nằm nhớ lại khoảng khắc ấy rồi bật cười.

-----------------------------------------------------------
19:00 ~ 23:26
23012021

Yêu anh thời còn chiến tranh ;; 태형Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ