chap 13: kẻ không mời mà đến!

81 10 0
                                    

hôm nay tôi bị bệnh nên chẳng thể nào đi làm được, liền vào nhắn với anh rằng tôi xin nghỉ vì bị bệnh, tôi không thấy anh nhắn lại liền nằm dài trên giường mà khó chịu, tôi bây giờ không còn sức lực để đi nữa chỉ biết nằm dài trên giường mà thôi.

*ring ring*

tôi liền bật điện thoại lên thấy tin nhắn của anh: "nhà em ở đâu?" "mau đưa địa chỉ cho anh".

Tôi không do dự mà đưa địa chỉ cho anh, vài phút sau tôi thấy tiếng cửa ngoài như có ai leo vào vậy tôi cố gắng mang dép nhà rồi đu xuống với mặt xanh xao, tôi thấy anh đang đi đến cửa nhà tôi liền mở cửa cho anh, nhưng thật không ngờ lúc anh gần đi đến mình thì tôi ngất lịm đi, làm anh chạy nhanh đến mà đỡ tôi vào phòng.

Anh sờ vào trán tôi mà giựt nhanh lại vì nó quá nóng, anh liền lấy nước nóng rồi để khăn vào chậu nước, vắt nước ra rồi đặt lên trán tôi. Anh nhìn tôi mà xoa gò má đang đỏ ửng... không biết anh có đang sót hay gì tôi không vì bây giờ tôi không thể nào cảm nhận được gì...

Anh liền đi mua thuốc cho tôi nhưng... tôi chưa nói cho anh ấy mình bệnh gì mà... mà thôi kệ dù gì anh ấy cũng cất công đến đây để chăm sóc mình cả sáng.

Đến trưa

Lúc anh tôi đang thấy anh ngủ gục ở cạch giường, tay còn nắm tay tôi nữa, tôi nghĩ anh ấy đã mệt nên nhắm mắt nghỉ mệt một chút. Anh thấy tôi động đậy liền chỉnh lại tóc đang rối xù kia rồi hỏi:

Taehyung: em có đói không? hay anh nấu cháo cho em rồi uống thuốc nha!

Tôi gật đầu rồi cười lúc anh đi thì tôi cảm thấy... không có chút tình cảm gì với anh cả... giống như là tình yêu giả tạo vậy. Hazz đọc mấy mấy quyển truyện ngôn tình hoài rồi bây giờ suy nghĩ bậy bạ.

Một lát sau tôi thấy anh bước vào với chén cháo và ly nước, thuốc. Anh liền đặt mọi thứ lên bàn kế bên rồi lấy bát cháo, định đút tôi nhưng tôi từ chối:

- Thôi để em tự ăn được rồi!

Anh liền đưa mắt lạnh rồi nhìn tôi, tôi liền im lặng nhìn anh đút cháo cho mình, tôi chẳng còn cảm giác ấm áp khi ở bên anh nữa thật sự không thể tại sao nữa... cảm giác người đang đối diện với mình chẳng có tình cảm gì với mình mà chỉ là giả tạo. Tôi cứ nhìn anh như vậy đến khi anh đưa ly nước và thuốc, tôi liền uống thuốc chứ không lại làm anh nổi điên như hôm kia.

Tôi nghe tiếng chuông cửa định bước xuống để mở cử thì anh đã chặn và đi trước. Một lát sau tôi thấy anh và một người nào đó, đúng vậy... kẻ không mời mà đến... là HyunWoo tôi liền mở to mắt ra rồi nói:

- HyunWoo? tại sao lại ở đây? còn biết địa chỉ nhà của tôi nữa?

Tôi liền nhìn qua mặt của anh thì thấy mặt anh lạnh đến nổi mà căn phòng lạnh theo, tôi thấy cậu ta đang đi đến gần liền kéo chăn lên để thủ:

Woo: Tôi chỉ đến thăm cô thôi còn việc biết địa chỉ nhà thì đối với tôi trong vòng 5 phút là biết ngay.

Tôi liền hiểu ra vấn đề, là cậu ta đã theo dõi tôi, tôi định đuổi hắn đi về thì cậu ta đã vuốt đầu tôi khiến tôi nổi cả da gà lên. Bây giờ mới để ý mặt của anh, anh đang tức giận mà nhìn bọn tôi, tôi liền hất tay hắn ra rồi đuổi hắn về:

- Tôi không muốn sự ồn ào nên mời anh đi về! tôi đang rất mệt và không muốn nói chuyện với anh! xin lỗi

Tôi liền kéo chăn lên rồi giả vờ nhắm mắt lại, tôi nghe tiếng của anh và cật ta đang nói:

Taehyung: mời anh đi về! chúng tôi cần sự bình yên!

Woo: đừng tưởng tôi không biết cậu là ai nhé! Cậu Hưởng

Cậu ta bước đi về còn anh thì tiễn cái người mà không mời mà đến, một lát sau tôi thấy im lặng nên đã đi xuống dưới nhà, thấy anh đang nằm dài trên sofa suy nghĩ cái gì đó:

- Anh đang nghĩ gì sao? mà còn nằm ở đây nữa? sao không lên phòng em mà nằm ở đây lạnh lắm

Taehyung: vừa nãy em không thích ồn ào mà nên anh mới ra đây thôi.

Tôi liền phì cười rồi chạy lại đến ôm anh rồi nói:

- Anh nghĩ cái gì vậy! người ta nói như thế để đuổi khách đó chứ anh là ngoài lệ của em!

Anh liền nhéo nhẹ cái mũi của tôi rồi cười, tôi thấy anh lấy cái gì đó trong túi, lấy ra đưa cho tôi cho sợi, anh một sợi. Của tôi có dây màu xanh, còn anh thì màu đỏ, trang trí nhìn đơn giản thôi, chỉ là một cái hình mặt trăng mà vàng nhẹ, tôi liền nghĩ nó là vòng đôi. Tôi liền lấy sợi của anh rồi đeo vào cho, anh cũng vậy, đeo vào cho tôi.

Xong rồi thì chúng tôi nắm tay nhau khiến 2 cái mặt trăng chạm vào nhau, tôi liền nhìn nó rồi cười.

cả ngày hôm nay anh dành cho tôi, tôi cũng phải có dù đó để đền đắp cho anh ấy chứ nhưng lại không biết đền đắp cái gì chỉ có mỗi cái thân thể này mà thôi. Tôi liền cắn răng chịu đựng, thật không ngờ anh lại có máu về chuyện này thật, khiến tôi ngất lúc nào chẳng hay, thế vậy mà tôi đi chẳng được nữa 😞. Anh cứ làm như thế khi đến ga giường ra một vết máu anh liền mỉm cười rồi hôn tôi, anh ôm tôi vào phòng tắm rồi đi qua phòng khác vì phòng của tôi bây giờ đang rất dơ.

-----------------------------------------------------------
26012021
l

àm nhẹ nhàng thôi ✌🏼❤️

Yêu anh thời còn chiến tranh ;; 태형Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ