chap 2

346 30 7
                                    

Khi hai chúng tôi ăn xong liền cầm hai chén đã ăn cơm xong liền đi về nhà để ra bờ sông rửa chén

Mợ: Hai đứa mới về sao mau uống nước rồi đi rửa chén giúp mợ nhé ? vì mợ với cậu phải đi ra đồng để làm ruộng rồi. Mà con có thấy Woo không Hưởng ? nãy nó nói là kím hai con đó sao nó không về cùng ?

Hưởng nghe liền hoang mang còn tôi thì chỉ biết im lặng và nhớ lại cái ánh mắt làm tôi sợ đó liền nói:

- nãy con thấy cậu ấy ở trên đồng ạ thì như đợi mợ với cậu ra làm ruộng ý ạ

Tôi vừa nói vừa cúi đầu để che đi con mắt đỏ nhạt gần sắp khóc kia

Cậu: Thôi ta đi nha con ở nhà vui vẻ nha! Hưởng con nhớ coi chừng con bé giúp ta nha nó hay đi lung tung lắm đó

Cậu liền vỗ nhẹ vai cậu Hưởng vừa nói. Anh ấy chỉ biết cười cười rồi tiễn hai người họ đến cửa nhà rồi quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò:

Hưởng: Út sao thế ? không ổn trong người sao ?

Tôi im lặng rồi lắc đầu liên tục, nước mắt chỉ biết phản chủ thôi liền rơi 1 giọt 2giọt anh ấy thấy chứ liền nâng mặt tôi lên liền hoảng hốt:

Hưởng: Sao vậy ? tại sao lại khóc chứ ?

- Vừa nãy tôi thấy cậu Woo đứng ở đằng cây tràm nhìn chúng ta bằng ánh mắt đáng sợ lắm

Tôi nói xong liền ôm chầm lấy anh ấy mà khóc lớn lên làm không khí trong nhà ngột thở. Anh ấy thấy tôi khóc chỉ biết xoa xoa cái lưng của tôi và mặc kệ tôi ôm anh ấy chặt đến cỡ nào

- Từ lúc cậu vào nhà là thấy ánh mắt của cậu ấy nhìn cậu làm tôi biết có điều không lành rồi tôi sợ cậu sẽ gặp chuyện lắm

Anh ấy nghe liền biết điều gì làm cho tôi khóc liền nói lời an ủi:

Hưởng: tôi sẽ ổn thôi đừng lo

Nói xong anh ấy liền xoa nhẹ đầu an ủi tôi, tôi liền dần nín khóc. Buông người anh ấy ra rồi lấy thao chén vừa ăn kia ra bờ sông để rửa sạch tôi liền nhìn lại nói:

- Cậu có đi không ? đi thì đi cùng

Tôi liền đi ra ngoài thì anh ấy chạy ra lấy thau chén rồi nói:

Hưởng: Cái này để tôi cầm cho cô chỉ tôi chổ rửa đi

Tôi cười vì lần đầu tiên thấy một người con trai giúp tôi đến lần này đến lần khác thật không biết làm gì để trả ơn
Đến chỗ tôi liền ngồi lên trên cầu rửa chén còn anh ấy ngắm nhìn tôi đến nổi tôi phải tạt một ít nước để cho anh ấy tỉnh táo lại:

- Cậu nhìn gì mà nhìn dữ vậy ? không thấy tôi đang rửa chén sao ? sao không về nhà quét nhà lau nhà đi ? cũng phải tiếp tôi vài việc chứ ?

Hưởng: Tôi đang ngắm cô đó ai bảo cô xinh đẹp đến thế chi ?

Tôi nghe anh ấy nói thế liền ngại đến đỏ mặt liền tạt mạnh nước vào người anh đến nổi quần áo anh ấy ướt sũng liền nói:

Hưởng: này cô tạt nước vào tôi làm gì thế ? làm quần áo tôi ướt hết rồi này

- Cậu còn ở đây nữa là tôi tạt nhiều hơn vừa nãy đó

Anh ấy liền chạy nhanh về nhà tôi liền cười nhạt rồi tiếp tục rửa chén.
Một lát sau thì tôi lại có cảm giác như ai đó đang dần bước đến gần tôi, tôi liền quay mặt lại liền thấy cậu Woo đang bước lên cầu mà tôi đang ngồi liền nói:

- Cậu không làm ruộng sao ? như thế sẽ bị cậu mợ đánh nát mông đó!

Cậu Woo im lặng nhìn tôi đang mắng chửi mình liền bám vai của tôi rồi nói:

Cậu Woo: Cậu ta với út đang có quan hệ gì ? HẢ!!

Cậu ấy hét lên làm tôi giật mình khiến tôi không còn đường để nói:

Cậu Woo: Hai người có cử chỉ thân mật như vậy mà trước mặt tôi luôn sao ?

- Cậu bị điên rồi hả ? tôi với cậu ấy chỉ là bạn bè mà thôi ? vì chuyện này mà cậu lúc ở đồng nhìn tôi bằng ánh mắt đó sao ? cậu làm tôi sợ lắm đó hay là cậu ghét cậu Hưởng ? cậu ấy chẳng làm gì cậu cả nên đừng có làm bậy !

Vừa nói vừa bênh vực anh ấy. Cậu Woo tức đến nổi mắt đỏ ngầu tay thì bám chặt vai tôi đến rỉ máu khiến tôi mặt mày nhăn nhó lên, tôi liền đẩy mạnh hai tay đang bám chặt vai của mình ra rồi nói:

- Cậu làm cái gì vậy hả ? cậu đang làm đau tôi đó ? định giết tôi luôn sao ?

Cậu Hưởng cầm chiếc khăn đi ra bờ sông liền gặp tôi và cậu Woo đang cãi nhau liền nói:

Hưởng: Cậu Woo !? cậu đang làm gì cô út vậy ?

Anh ấy thấy áo tôi dính đầy máu liền hốt hoảng chảy lên cầu đẩy cậu Woo rồi hỏi:

Hưởng: Cô có sao không ? sao cái vai cô lại có đầy máu đến cỡ này ?

Anh ấy liền nhìn cậu Woo đang ngồi bình tĩnh ở kia rồi nắm chặt cổ áo nói lớn:

Hưởng: Cậu đã làm gì cô ấy ? HẢ!!?

Cậu Woo: Không mời mà vẫn mặt dày đến đây sao ? tôi chỉ bám nhẹ vai của cô ấy thôi chứ chẳng làm gì cả

Hưởng: Nhẹ sao ? đối với cậu là nhẹ nhưng đối với cô ấy là đau đớn lắm đó ? nhẹ sao ? nhẹ đến nổi mà chạy máu !?

Tôi nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng can thiệp không thì sẽ có án mạng mất:

- Tôi không sao đừng như thế nữa sẽ có án mạng đó tôi không muốn đâu

Cậu Hưởng thấy vậy liền buông cổ áo của cậu Woo ra, anh ấy nói:

Hưởng: Cha mẹ cậu kêu cậu về làm ruộng kìa không thì trưa nay không có cơm ăn

Cậu Woo liền liếc tôi rồi lấy hạt giống của lúa rồi chạy đi tiếp cậu mợ.
Tôi liền tiếp tục rửa chén còn anh ấy thì giặt chiếc khăn trên tay rồi nói:

Hưởng: Cô có sao không ? không ổn thì cứ về nghỉ ngơi đi đống chén này để tôi rửa cho

- Tại sao cậu lại cứu tôi ?...

Tôi không để ý lời hắn nói mà tôi lại nói một câu hỏi khác. Anh ấy cười rồi nói:

Hưởng: Chuyện này là điều tôi nên làm mà, tôi bảo vệ cô tới già luôn nếu như cô đồng ý

- Cậu bị làm sao thế ? tại sao lại đòi bảo vệ tôi ?

Hưởng: chuyện này thì bây giờ chưa nói ra được nói chung là cô chỉ biết rằng TÔI SẼ BẢO VỆ CÔ

"tại sao anh ấy lại bảo vệ mình chứ ? còn chuyện mà bây giờ anh ấy vẫn chưa nói được ? nhưng nó là gì nhỉ ?"

-----------------------------------------------------------
19012021

Yêu anh thời còn chiến tranh ;; 태형Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ