chap 14: không phải như anh nghĩ đâu!

100 12 2
                                    

Tôi được anh cho nghỉ đến 1 tuần, anh luôn luôn bỏ ra vài tiếng để đến ngày thăm tôi, tôi cảm thấy rất vui. Nhưng hôm nay anh lại không đến, tôi thấy tiếng chuông cửa liền chạy ra thì thấy HyunWoo đang đứng trước cửa nhà tôi, tôi liền nhìn cậu ta chứ không mở cửa cho cậu ta vào vì anh đã nói rằng né xa cậu ta ra.

Woo: Gặp khách mà không mời vào nhà sao ? cứ đứng nhìn với ánh mắt đó thế ?

Tôi liền mở cửa ra thấy anh ta đi vào liền khoá cửa lại rồi chạy vào nhà lỡ như anh ta phá gì trong nhà mình thì sao.

- Anh tìm tôi để làm gì ? tôi và anh đâu có chuyện gì để nói đâu ?

Cậu tự dưng lại lấy 2 ly nước rồi đưa cho tôi một ly cậu ta một ly, tôi liền uống nhưng không quên liếc cậu ta.

Một lát sau thì tôi cảm thấy trong người tôi nóng bừng lên nhưng trong phòng khách tôi đã bật điều hòa tầm 26 độ mà tại sao trong người tôi lại thấy nóng như thế chứ.

Tôi liền nhìn cậu ta, rồi nhớ lại, thì như lúc tôi không để ý thì cậu ta đã bỏ một viên gì đó màu trắng, tôi liền chợt nhớ ra đó là Xuân Dược.

Tôi lùi một bước, cậu ta bước đến tôi một bước, cứ như thế đến giường tôi thì tôi lại té, liền định lấy gối ném vào cậu nhưng không được rồi vì xuân dược này loại mạnh nên tôi chẳng còn sức nữa, chỉ biết nằm co lại, không cho cậu ta đụng vào người tôi.

Tôi không chịu được nữa mà cố gắng đi lại chổ cậu ta kéo xuống giường rồi hôn một cách mạnh bạo. Tôi bây giờ thuốc đã thấm vào người, vào tâm trí rồi nên chẳng biết mình đang làm gì cả, cậu ta liền cởi áo tôi mà xoa nắn cặp gò bông của tôi, tôi liền rên rỉ vì sướng.

Một lúc sau thì có tiếng gõ cửa nhưng tôi lại chẳng nghe thấy gì mà chỉ nghe được tiếng rên của người đàn ông đang ở dưới thân mình. Tôi nghe thấy tiếng cửa bị bung ra liền hoảng hồn lại, đó là... Taehyung! nhưng tại sao anh ấy lại đến đây chứ!?. Sắc mặt của anh liền đỏ bừng vì thấy tôi đang ngồi lên bụng của cậu ta.

Anh liền chạy đến mà kéo tôi ra khỏi người cậu ta, anh gỡ cái áo khoác của mình ra mặc cho tôi. Tôi nghe thấy anh ra lệnh cho ai đó giam cậu ta lại, anh liền đánh ngất tôi rồi bồng vào trong xe lái về Kim Gia một cách nhanh chóng.

Tôi bây giờ đã bị anh đánh ngất rồi thì sao mà cảm nhận được anh đang tức giận tôi đến nổi muốn giết tôi, lái xe một cách rất nhanh nếu như tôi mà không ngất chắc bây giờ đã chịu cái việc này rồi vì tôi sợ ai đó chở mình mà lại chạy nhanh đến như thế

Kim Gia

Tôi liền mở mắt ra đã thấy ở trên xe của anh liền ngồi lùi lại, nhưng thật không ngờ anh lại nắm tay tôi ra ngoài rồi lôi tôi một cách không thương tiếc, anh lôi tôi từ bên ngoài đến vào trong nhà, khiến tôi khóc la thảm thiết cầu xin anh vì chân của tôi bây giờ đã bầm tím, máu thì chảy rất nhiều, nhưng tôi đâu biết điều này khiến anh điên lên mà nắm chặt cổ tay tôi rồi lôi nhanh hơn. Đến cửa tôi thấy trong nhà rất sang trọng nhưng tại sao lạnh lẽo đến vậy, mắt tôi bây giờ mờ dần, mờ dần làm tôi chẳng thể nào thấy mặt anh rõ ràng.

Taehyung: Coi bộ em rất muốn nhưng lại không có tôi đúng chứ? liền gọi điện cho thằng đó đến giúp em sao?

Tôi liền lấy bàn tay đang chảy máu từng giọt từng giọt một mà nắm tay anh rồi giải thích mọi chuyện nhưng... anh lại xem lời giải thích của tôi chỉ là do tôi tự nghĩ để cho anh ấy tin. Làm cho anh tức điên lên mà lôi tôi lên phòng anh, người làm, bác quản gia đều sợ hãi mà không dám đến gần mà giúp đỡ tôi. Anh lôi tôi không khác gì một con gấu cả, mặc kệ tôi khóc la, van xin anh. Đến phòng tôi liền nhìn lại bộ dạng của mình, chỉ là vết máu và vết bầm tím.

Tôi thấy anh đang cầm một thứ gì đó nhưng tôi lại chẳng thấy rõ vì bây giờ mắt tôi mờ dần đi, anh liền cầm thứ đó mà đánh vào người tôi, tôi liền cảm nhận được đó là cây roi da, tôi liền thét lên vì đau, anh đánh vào những vết thương mà vẫn còn chảy máu.

- aaaaa... Taehyung! xin anh xin anh! aaa đừng đánh em nữa

Anh giả vờ chẳng nghe gì cả chỉ biết đánh và đánh vào người tôi thôi, anh bước đến gần tôi rồi nâng cằm tôi lên rồi nói:

Taehyung: tha cho em sao ? trong từ điển của tôi không có từ tha! em đối xử với tôi như thế sao? làm cách này để khiến tôi tức điên lên sao ?

- K...không phải như anh nghĩ đâu! làm ơn.. t..tha cho em!

Anh đứng lên, lấy cây roi da rồi đánh tôi đến khi nào ngất đi mới chịu dừng tay lại. Tôi bây giờ.. chỉ biết khóc thét lên vì đau, tôi không ngờ anh lại tàn nhẫn đánh tôi như thế này, tôi liền ngất đi, ngất đi rồi nhưng vẫn cảm thấy đau ở đâu đó trong lòng... phải... là trái tim của tôi, nó đau như bị ai đó xé nát nó vậy. Anh liền bồng tôi lên giường rồi nói gì đó với người làm.

Đến tối

Tôi liền mở mắt ra, thấy căn phòng này rất lạ liền nhìn xung quanh, nhớ lại mọi chuyện rồi nhìn lại cơ thể của mình, đã được băng bó và thay đồ rồi. Tôi nghĩ đây chắc người làm của anh đã làm chứ anh nào có thời gian để ở lại làm mấy thứ này khi anh là người làm ra nó chứ.

Tôi suy nghĩ một lúc thì cách cửa phòng mở ra, thấy dáng vẻ của anh liền co rút lại, anh bước lại gần rồi nhìn tôi với ánh mắt hận thù.

Taehyung: đã tỉnh dậy rồi sao? không ngờ sức em yếu đến vậy đó, tôi chưa đánh em đã mà tự dưng em ngất đi luôn.

Tôi liền nhìn anh rồi giải thích cho anh về việc này một lần nữa. Nhưng anh lại chẳng tin tôi.

- Mọi chuyện là như vậy! không như anh nghĩ vậy đâu, làm ơn đừng hành hạ em bằng cách này! xin anh

Anh bước lại gần tôi hơn bóp mạnh gò má đang đỏ của tôi, tôi cố gắng đẩy tay anh ra nhưng sức tôi không bằng anh ấy, tôi đau đến nổi hét lớn lên. Mà phòng này cách âm rất tốt làm sao bên ngoài nghe thấy chứ...

Nước mắt của tôi thi nhau chảy xuống, khiến tay anh động lại nước mắt của tôi.

Taehyung: Em sẽ ở đây cùng tôi và đừng có ý định bỏ trốn ra khỏi đây!

"tại sao anh lại nhẫn tâm đến thế chứ! em đã giải thích mọi chuyện cho anh rồi mà tại sao anh lại chẳng tin em chứ!? rốt cuộc anh xem em là gì!?"

-----------------------------------------------------------
26012021

Yêu anh thời còn chiến tranh ;; 태형Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ