chap 15: đêm say

145 11 0
                                    

Sáng sớm thức dậy, tôi chẳng thấy anh đâu cả, chỉ có tôi ở trong phòng lạnh lẽo này, vết bầm, vết thương bây giờ đều sưng tấy lên khiến tôi không thể nào làm gì ngoài khóc cả . Khóc vì ngu ngốc tin tưởng, chờ đợi, tìm kím anh bây giờ lại nhận cái giá này...

Tôi bám chặt tường để đi vào phòng tắm, tôi cởi chiếc đầm trắng nhỏ rồi đi vào bồn tắm, tôi xả nước ấm vào thì vết thương của tôi nó đau rát đến nổi tôi nhăn mặt kêu lên nhưng vẫn chịu đựng mà tắm sạch cơ thể. Một lát sau thì tôi bước ra khỏi bồn thì đã thấy một bộ đồ nào đó không phải của tôi, nhưng tôi nghĩ anh mua cho tôi nên mặc vào.

Bước ra thì bụng tôi kêu lên vì đói, liền đi xuống dưới nhà thì chẳng thấy ai ở nhà cả thì như mọi người đã đi đâu hết rồi, thấy vậy liền đi đến tủ lạnh lấy hộp sữa và ly đem lên phòng vì ở đây bây giờ lạnh lẽo hơn ở trong phòng nữa.

Tôi cầm rồi đi vào phòng, phòng anh có mùi thơm của gỗ mộc nên nó khiến tôi không thể nào rời khỏi nó được. Uống một miếng sữa để đỡ đói thật sự nó có tác dụng gì với tôi chẳng no bụng một chút nào cả nhưng tôi vẫn uống...

Hôm nay anh đi làm rất sớm, còn tôi thì...bị anh nhốt nên chẳng thể nào đi làm được, bỏ trốn cũng như không vì vệ sĩ canh 24/24 khiến tôi bỏ ý định này. Tôi cảm thấy vết thương mà anh đã làm ra, nó đau lắm nhưng nó không đau bằng cái trái tim đã đem trao cho anh, tin tưởng rằng anh sẽ yêu quý nó, mà bây giờ anh lại hành hạ, đè đập nó khiến nó không còn sức sống và ở bên cạnh anh nữa nhưng nó vẫn đâm đầu vào chịu đựng...

Tôi bây giờ nước mắt cũng đã cạn, sức thì chẳng còn đâu vào đâu, tôi liền nằm dài lên giường rồi ngủ một giấc đến tối.

10 giờ tối

Tôi nghe tiếng ai đó kêu lớn tên mình liền sợ hãi mà không dám mở cửa khi tôi nghe rõ giọng này thì càng sợ hơn:

Taehyung: PARK AMI!!! Em mau mở cửa cho tôi!!

đúng vậy... là anh, giọng này không giống như bình thường mà là đã say rượu rồi. Tôi chạy lại cửa rồi mở thì anh ngã vào người tôi, thấy vậy đành cố dìu anh lên giường nhưng thật khó để dìu vì anh rất rất nặng còn tôi thì chẳng còn sức nhiều. Đến giường thì tôi và anh ngã xuống giường, anh nằm mà chứ nói nhảm gì đó rồi lại im.

Tôi thở hỗn hển vì mệt, nhìn thấy anh say vậy thật sự rất sợ vì lỡ như anh ấy làm gì mình thì sao. Tôi sờ nhẹ lên gò má đang đỏ ửng vì say, làm tôi nhớ lại biết bao kỷ niệm bên nhau bây giờ biến mất chỉ vì mâu thuẫn..

Mang dép vào rồi xuống bếp nấu canh giải rượu cho anh uống. Một lát sau thì đã xong tôi cầm chén canh đem lên phòng cho anh, vào phòng thấy anh vẫn nằm, tôi đỡ đầu anh dậy rồi đổ nhẹ nhàng vào miệng anh. Anh liền mở mắt ra thấy tôi liền cười một cách chết chóc rồi ngồi dậy đè mạnh tôi xuống, tôi kêu lên vì đau.

Anh nhìn tôi rất lâu rồi hôn vào cánh môi đang run của tôi, tôi không biết đây có phải là hôn hay không vì tôi cảm thấy nó rất đau, tôi cảm nhận được máu tanh từ đâu đó trong miệng tôi, là anh đang cắn môi tôi chứ không phải hôn...

Yêu anh thời còn chiến tranh ;; 태형Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ