chap 7

98 15 0
                                    

Tôi nghe thấy tiếng súng bắn và bom nổ liền kéo mợ vào hang để trốn còn cậu Ba, Woo, anh, hắn thì mỗi người cầm một cây súng liền chạy tìm bọn giặc đã trốn từ lâu. Một lát sau tôi nghe tiếng bom nổ liền lỡ lắng mọi người của ngoài có sao hay không... Tiếng bom lần này rất lớn và rất nhiều tôi nghĩ là người cha nuôi của anh đã rất tức giận muốn làm khó cho làng và anh...
Tôi tò mò mà nhìn ra ngoài, phong cảnh bây giờ rất đáng sợ, mây đen, tiếng bom nổ không dừng, tiếng súng bắn liên tục làm tôi lo lắng hơn. Tôi thấy bóng dáng của anh đang bắn từng người một, nhưng thật không may anh lại bị một người nào đó đánh vào gáy rồi ngất lịm đi tôi thấy chứ nhưng mợ lại kéo tay tôi không cho tôi ra ngoài để cứu anh vì ở ngoài vẫn còn bom tiếng súng thì chẳng còn. Thế chiến tranh bây giờ chỉ muốn bắt anh lại sao ? nhưng có cần tàn nhẫn đến thế không? mọi người trong làng bây giờ xác ai cũng nằm lên trên vũng máu đỏ tươi làm tôi có phần sợ hãi. Cậu ba, Woo đi lại chúng tôi rồi nói:

Cậu ba: Hưởng, Quốc, bọn nó bị bắt bọn giặc bắt rồi!

Tôi không nói gì cả chỉ biết ngồi quỳ xuống mà khóc thôi, tại sao chứ? tại sao anh lại bỏ em ra đi như thế chứ? rồi em biết tìm kím anh như thế nào đây hả? em biết người cha của anh làm như thế này để bắt anh và hắn về thôi nhưng tại sao làm cách này chứ ? mọi người trong làng ai cũng khóc la vì mất người thân chứ!
Tôi chỉ biết đi về rồi thiếp đi vì mệt đến kịp sức rồi...

Sáng hôm sau

Cảm thấy trong nhà vắng tanh mặc dù đây là cuộc sống ban đầu khi chưa quen biết anh, nhưng em với anh đã sống với nhau gần 1 tháng rồi xa nhau là nhớ, gần nhau là bám như keo vậy. Tôi cầm chiếc nón lá mà đi ra chỗ lần đầu hai đứa nói chuyện với nhau chỗ này đã có em vậy anh đang ở đâu ? em nhớ anh nhiều lắm... Nhưng em không biết tìm anh ở nơi nào cả. Tôi liền tháo sợi dây chuyền rồi nhìn nó, đây là món đồ đầu tiên mà tôi trân trọng nó rất nhiều không phải vì nó mắc tiền mà là vì người mình thương tặng cho mình!...
Tôi bây giờ vắng anh và hắn nên chẳng có tâm trạng ăn uống hay làm gì cả chỉ biết ngồi ngoài đồng nhớ lại biết bao nhiêu kỷ niệm ở đây.
T

ôi có vô dụng lắm không ? người mình thương bây giờ bị bắt mà tôi lại ở đây chẳng làm gì tiếp anh ấy cả...
Rồi liệu từ đây sắp tới tôi còn gặp anh ấy không ? anh ấy đã hứa rằng cưới tôi về làm vợ mà tại sao bây giờ lại chẳng thấy anh đâu ?

-----------------------------------------------------------
xin lỗi mọi người nhiều vì đã viết chap này ngắn nhưng thật sự mình không biết viết gì thêm luôn!
22012021

Yêu anh thời còn chiến tranh ;; 태형Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ