1

836 46 5
                                    

Vào buổi sáng yên bình, tôi và mợ ba đang làm đồ ăn cho mọi người trong nhà, mợ ba nói một câu tôi liền hoảng hốt không biết tại sao:

Mợ ba: Út này! hôm nay có một người tên là Hưởng đến nhà mình chơi tiện ở cùng luôn đó thì như là mới chuyển về đây để đấu lại bọn giặc đó.

Tôi chỉ biết lặt rau rồi im lặng mà thôi vì lần đầu người mà mình không quen lại đến nhà mình ở thì liệu có an toàn hay không?
Mợ ba thấy tôi im lặng liền vỗ vào vai vài cái rồi nói:

Mợ ba: Út!! con sao thế ? không ổn trong người à?

- Ơ.. dạ con không sao con chỉ suy nghĩ thôi ạ

Tôi chỉ biết ngượng cười cho qua. Mợ ba thấy vậy liền an tâm. Tôi rửa rau xong liền vào chiếc nhà lá cũ kỹ của mợ cầm rổ rau bỏ vào chảo để xào, còn mợ ba thì đi kêu cậu ba và cậu Woo về ăn cơm, 2 người họ chỉ biết ngồi bên bờ sông nói chuyện suốt thôi
Nhưng mà cũng không trách thời gian buổi sáng là lúc yên bình còn đến chiều là lúc chiến tranh ào đến

Mợ ba: này hai người kia!! có về ăn cơm không ? nay có người đến nhà mình ở cùng đó

Cậu Woo: Dạ! con với cha vào liền ạ!!

hai người đành kết khúc cuộc nói chuyện liền đi vào nhà, khi đến cửa liền có mùi rau xào và thịt gà xào thơm ngon xọt vào mũi đúng là cô út nấu gì cũng ngon mà

Cậu Woo: Út ơi! hôm nay út vất vả rồi lại giặt quần áo nè nấu ăn nè

- Cậu cứ như thế tôi như thế làm tôi ngại đó

Cả nhà đều cười lớn lên, thường ngày cũng vậy nghe tiếng người trong nhà cười lên thì không khí trong nhà đều thoải mái hơn

Một lát sau tôi đang dọn cơm ra sàn nhà thì có một người con trai mặc đồ bà ba đen, vẻ mặt thân thiện, dáng người cao to. Đó không ai khác là cậu Hưởng mà mợ ba nhắc, anh ấy bước vào nhà liền cúi chào mọi người

Lúc này tôi cầm chảo rau mà vừa xào xong, bước ra liền gặp anh ấy thì tôi lại đứng hình không còn bước đi nữa, anh ấy liền nhìn tôi với cái ấy mắt hiền hậu ấy làm tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Cậu Woo lên tiếng làm tôi tỉnh táo lại và đặt chảo rau xào và dĩa để đựng rau.

Cậu Woo: Út! Út! Làm sao vậy sao đứng như tượng nhìn cậu Hưởng thế hay là...

Tôi liền bịt miệng cậu Woo đang định nói nữa, cậu Woo chỉ biết "ưm...ưm..ưm" không nói lời nào tôi liền buông tay đang bịt miệng cậu ấy liền nói:

- Cậu nên im lặng đi chọc tôi hoài

Cậu Hưởng liền vào nhà ngồi gần cậu ba và mợ ba liền nói:

Cậu Hưởng: 2 người này là con của mợ sao ạ?

Mợ: Không phải đâu Woo mới là con của ta còn cô út là cháu của ta, ta chỉ nuôi nó thôi còn cha mẹ nó thì bị giặc bắn hồi con bé chỉ mới 10 tuổi thôi bây giờ cũng 8 năm rồi..

Cậu Woo thấy tôi gần sắp khóc vì nhắc đến cha mẹ mình liền nói:

Cậu Woo: Mẹ! sao mẹ lại nhắc chuyện này cứ làm cô út sắp khóc rồi kìa

Yêu anh thời còn chiến tranh ;; 태형Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ