| 2.5 |

884 72 3
                                    

"Ngoan. Nín đi." - Jungkook dỗ, nhưng trên mặt không có tí gì gọi là ăn năn, mà còn có chút cười đùa.

Vì sao ư? Cô ngốc này dù khóc vẫn không quên ăn. Nhìn hai má phúng phính đó khiến anh thật...

'Jeon Jungkook! Mày bị sao vậy? Tỉnh táo lại đi.' - Jungkook lắc đầu nghĩ.

Lúc nãy muốn đùa cô, chọc cô khóc, xong lại muốn dỗ dành cô, còn thử cả vị nước mắt của cô. Anh cũng không biết mình bị làm sao. 15 phút ngắn ngủi khi ở đây cùng cô anh nói chuyện còn hơn cả một năm anh quen con nhỏ kia. Trước giờ anh không chủ động tiếp xúc ai, ở cô có một sức hút nào đó mà đến Namjoon hyung, một người vô tâm chỉ biết đến nhạc lại có thể mang cô về studio của mình.

Một sức hút khiến anh vừa muốn trêu chọc, lại vừa muốn che chở.

_______________

"Cậu luôn như thế à?" - Lisa chần chừ hỏi.

"Cái gì?" - Jungkook.

"Cậu luôn... xấu xa như thế hả?" - Lisa hỏi lại. Cô muốn hỏi có phải cậu ta gặp ai cũng trở nên xấu xa, diễn kịch, đè người ta ra không.

"Nếu như tôi nói chỉ có mình em.." - Jungkook.

"Cậu chơi vui không?" - Lisa cười nhạt.

Lấy cô ra làm trò đùa. Vui không?

"Chơi? Lalisa, em không nhận ra bài học à? Tôi hỏi nếu thật sự những điều đó xảy ra, em sẽ làm gì?" - Jungkook bực.

Cô ngốc đúng là cô ngốc.

"Em không có gia đình à? Không có người thân à? Em nghĩ không ai lo lắng cho em à? Mà lại phó mặc cho số phận à?"

"Càng xa gia đình, em phải càng mạnh mẽ, phải tự bảo vệ bản thân. Vì nếu em không mạnh mẽ, cuộc đời sẽ đạp em xuống đáy, Lalisa à." - Jungkook nói.

"Không phải không mạnh mẽ, chỉ là tôi đang nhẫn nhịn." - Nhẫn nhịn để thực hiện ước mơ của mình.

"Nhẫn nhịn? Có hiệu quả không?" - Jungkook.

"..."

"Nói tôi nghe thử xem Lalisa, em đã nhẫn nhịn những gì? Giữ trong lòng quá nhiều thứ, đến một lúc nào đó, không chịu đựng được nữa, sẽ nổ tung đấy." - Jungkook nói.

Anh muốn biết tất cả, biết tất cả nỗi buồn của cô, muốn biết những gì cô chịu đựng, muốn biết suy nghĩ của cô. Chưa bao giờ anh khao khát muốn hiểu rõ một người đến vậy.

Nhưng đây là thứ cảm xúc gì nhỉ? Đồng cảm chăng.

_______________

Nói ra hết ư?

Đúng rồi. Có lẽ là nói ra hết sẽ thoải mái hơn. Dù sao cô cũng mệt rồi.

Vậy là trong rạng sáng hôm ấy, cô nói rất nhiều điều. Những áp lực cô gánh chịu, những nỗi buồn trong cô, cả những điều mà không chưa hề chia sẻ với bất kì ai, cho một người lạ. Một người chưa bao giờ bước chân vào cuộc đời cô, một người vừa mới gặp mặt, một người vừa mới trêu đùa cô mấy phút trước.

_______________

Jungkook ngồi nghe cô kể về hành trình thực hiện ước mơ của cô, về áp lực, về những lần phân biệt đối xử, cả về gia đình của cô.

𝕃𝕚𝕝𝕚𝕒𝕔𝕖𝕒𝕖 | 𝕲𝖔𝖔𝖉 𝖌𝖎𝖗𝖑 𝖌𝖔𝖓𝖊 𝖇𝖆𝖉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ