Ngày hôm sau, Tiêu Thành Diễn ra khỏi phòng từ sáng sớm, bởi vì đêm qua không trộm được sổ sách, khó tránh khỏi hôm nay phải đi hỏi thăm nhiều một chút.
"Hoa khoe màu đua sắc, cứ thế hiện lên cảnh tượng đổ nát. Ngày tốt cảnh đẹp biết phải làm sao, lòng có nên vui chuyện nhà ai?" Tiếng hát truyền ra từ đình Mẫu Đơn. Ngữ điệu uyển chuyển du dương, lọt vào tai càng không thể diễn tả nổi.
Tiêu Thành Diễn theo tiếng hát đi đến. Chỉ nhìn thấy một nữ tử mặc hồng y xinh đẹp ngồi lặng lẽ một mình trong đình. Con mắt đọng một vũng nước, lông mày như khói, giữa hai hàng lông mày như có tia ai oán nhè nhẹ.
"Đây không phải là Thư Nhã cô nương sao?" Tiêu Thành Diễn nghe ra trong khúc nhạc ai oán. Nội tâm không hiểu sao bi thương.
"Thư Nhã cô nương, sao lại mặc thế này đứng đây?" Tiêu Thành Diễn đi tới, hai con ngươi cẩn thận dò xét y phục của Thư Nhã.
Thư Nhã thấy có người đến. Vội vàng lau sạch nước mắt. Chẳng qua trên gương mặt vẫn còn vương vài vệt nước.
"Thư Nhã cô nương..." Cúi đầu từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn. Đưa tới.
"Công tử là?" Thư Nhã lạnh nhạt dò xét nam tử trước mặt. Tuổi tác không lớn, trên mặt có hàm râu nhỏ. Chần chừ một chút mới tiếp nhận khăn lụa.
"Tại hạ là tùy tùng của phò mã, Tiêu Khoan." Tiêu Thành Diễn thấy Thư Nhã nghi hoặc nhìn mình. Vội vàng giới thiệu.
"Tiêu công tử." Thư Nhã cũng không có nghĩ gì. Vội vàng khom người.
"Thư Nhã cô nương không cần khách khí." Cũng lễ phép hành lễ. "Có điều, sao mới sáng sớm cô nương đã đến đây ca hát rồi." Khó hiểu hỏi.
"Do Thư Nhã nhớ lại chuyện cũ. Lúc nhà xảy ra chuyện, ta cũng biến thành con hát." Thư Nhã xoay người bước hai bước. "Năm đó, ta có quen một người binh sĩ, hắn đi vào trong lòng ta, có hắn, ta cũng có nhiều mơ ước trong cuộc sống, cũng nhờ vậy mà vực lên được sau gia biến." Nhớ lại chuyện cũ, Thư Nhã trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào.
Dừng lại một chút, nhìn về xa xăm. "Mấy năm trước, chiêu binh, hắn đành phải theo Tam hoàng tử đến vùng biên giới trấn thủ." Trên mặt nụ cười hạnh phúc dần dần biến mất "Ta tiễn hắn đi, hắn nói đợi hắn ba năm." Thở dài một hơi "Ta cả ngày lẫn đêm đều chờ đợi, nhưng không thấy hắn trở về." Thư Nhã nói xong hốc mắt lại ướt át. "Ta là một con hát, lúc diễn đã biến thành một nhân vật khác. Vốn không phải lời kịch của mình, dù có thương tâm ngươi cũng không thể khóc, vui mừng ngươi cũng không thể cười, tình tiết trong vở kịch đã có người sắp đặt hết rồi, vì vậy, cho dù có cực kì bi thương cũng phải miễn cưỡng mà cười, vui vẻ mà che giấu đi những giọt nước mắt. Thế nhân đều nói con hát vô tình, ai có thể hiểu nước mắt trên khán đài của ta là thật hay giả?"
Nước mắt lại đảo quanh, một giọt lại một giọt rơi xuống "Sau đó ta nghe nói hắn đã thành thân" Cười khổ một cái. "Ta đã không còn chờ đợi hắn nữa. Chẳng qua là không có chỗ phát tiết tâm tình của mình mà thôi." Lắc đầu. Thư Nhã cũng không biết phải làm sao, bỗng nhiên tình cảm ẩn tàng nhiều năm lại trổi dậy, đem hết mọi chuyện kể ra mặc kệ với người xa lạ hay với ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Lạc Diễn Tiên
RomanceTác giả: Cố Tiểu Khả. Thể loại: Cổ trang, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, trạch đấu, He. Nhân vật chính: Tiêu Thành Diễn, Văn Nhân Lạc. Độ dài: 108 chương. Biên tập: TuR (ThaiQuynhNhi). Nguồn biên tập: wtulip01.wordpress.com. Nguồn biên dịch:...