Chương 87

1.5K 51 3
                                    

"Thư Nhã ở Văn phủ rất tốt, không lẽ công tử cảm thấy Thư Nhã chướng mắt?" Thư Nhã không hiểu thấu, liền thấy mất mát. Phu quân? Ban đầu mình còn nghĩ người này sẽ là phu quân của mình, vậy mà lại đi phản bội tình cảm của mình. Thế nhân nhiều nam nhân nhưng nam nhân tốt thì được mấy người. Nam nhân biết ăn biết nói được mấy người giống ngươi... Nếu vậy người làm tri kỉ được mấy người? Mê mang nhìn xem Tiêu Thành Diễn trước mặt.

Tiêu Thành Diễn thấy Thư Nhã hiểu lầm, vội vàng vẫy tay phủ nhận "Thư Nhã cô nương hiểu lầm rồi, phò mã ít ngày nữa phải về kinh. Tiêu Khoan muốn cô nương cùng đi chung. Với tình hình hiện nay của cô nương, chắc hẳn không thể an tâm để cô ở lại mà về kinh được." Tiêu Thành Diễn vừa mới quyết định, nhất định phải mau chóng hồi kinh, nơi Lạc Nhi dưỡng bệnh không có đủ dược liệu không nói, chỉ sợ cũng không phải là chỗ an toàn. Triệu Minh hoành hành ngang ngược nhiều năm, nhất định lôi kéo không ít đảng phái xấu. Chẳng qua mình còn chưa đem cái chết của hắn công bố ra. Mình bắt được Triệu Minh, nhiều thương nhân đã bất mãn rồi. Còn Tô gia, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Chí ít cũng đã lôi kéo được Trần gia, có thể nói địa vị cùng thừa tướng đã ngang nhau.

"Công tử phải về kinh?" Thư Nhã nghe Tiêu Thành Diễn không bao lâu phải hồi kinh, nhẹ nhàng cắn môi, trong nội tâm mặc dù không muốn bỏ qua. Mai nay từ biệt, thân phận cách xa, chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không gặp lại nhau.

"Đúng vậy. Bởi vì sắp tới là đại thọ của hoàng thái hậu, tam hoàng tử phía xa vùng biên giới đều sắp lên đường hồi kinh rồi, nói chi là phò mã gia chúng ta." Một nhân tố khác chính là chuyện này. Nếu gần đến đại thọ thái hậu mà Lạc Nhi còn chưa khỏe lên. Thái hậu vốn yêu thương Lạc Nhi, chỉ sợ sẽ trách tội mình thất trách với tôn nữ. Nhẹ khẽ lắc đầu.

"Thư Nhã cáo lui..." Thư Nhã há hốc miệng, cái gì cũng không nói nữa, nửa ngày mới nói ra. Không có khả năng nói thì để hắn lưu lại đi, hơn nữa... Một nữ tử thì làm sao đi nói lời này với nam tử chứ? Hai người vốn cũng không có quan hệ gì. Chỉ biết âm thầm thất lạc.

"Cáo lui." Tiêu Thành Diễn cũng buồn bực, Thư Nhã cô nương làm sao vậy? Bỗng nhiên chỉ có như vậy đã đi? Thấy Thư Nhã đã đi xa, bóng lưng cũng rất hiu quạnh. Ngẩng đầu nhìn trời, không còn sớm nữa, xem chừng Lạc Nhi hẳn đã dậy rồi. Xoay người tiến về đông viện.

"Phò mã." Tiểu Niên đứng giữ cửa, thấy Tiêu Thành Diễn đã về, có chút khom người. Thanh âm cực kì nhỏ.

Tiêu Thành Diễn thấy Tiểu Niên như thế, liền biết Lạc Nhi còn chưa dậy, chẳng qua là nhẹ gật đầu "Tiểu Niên, đợi tí nữa hẳn bưng thuốc đến, bây giờ ngươi ra ngoài phố mua mức quả mà công chúa thích nhất về đây." Nghĩ đến trên mặt tràn đầy dáng cười. Lúc trước mình vô tình phát hiện Lạc Nhi không thích uống thuốc. Còn trêu chọc nàng, nàng nghẹn đỏ mặt, nhìn đáng yêu cực điểm.

"Két.." Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, âm thanh cọt kẹt của cửa phát ra, sợ đánh thức người đang ngủ trong phòng, liếc nhìn thấy người vẫn còn đang ngủ say trên giường. Nhẹ giọng cười cười. Lặng lẽ đến gần. Sửa sang lại chút áo choàng, lại giường ngồi xuống. Yên tĩnh nhìn xem Văn Nhân Lạc trong lúc ngủ mơ.

[BHTT] Lạc Diễn TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ