"Hoàng thượng, nếu làm vậy thì có chút không ổn?" Tiêu Thành Hành biết Văn Nhân Trạch sẽ nói cái gì, vội vàng đáp.
"Có chỗ nào không ổn?" Văn Nhân Trạch hỏi lại. Tấn quốc chỉ còn mình công chúa này có thể gả, Văn Nhân Lạc đã bị mình ban cho Tô Nam Khải rồi. Chẳng nhẽ còn có thể gả đi làm quan hệ thông gia hay sao?
"Hoàng thượng ngẫm lại xem, quốc gia của ta tại sao phải dựa vào nữ nhân để củng cố? Gả công chúa thì cũng do bên Ngụy quốc đưa tới. Nếu từ bên chỗ của ta đưa đi cũng chính là thừa nhận quốc gia của ta không bằng Ngụy quốc?" Tiêu Thành Hành phân tích đạo lý rõ ràng. Lục công chúa càng ngày càng xinh đẹp, nếu gả cho người khác cũng thật là đáng tiếc. Còn không bằng ở lại Tấn quốc? Mình đã không chiếm được Ngũ công chúa, vậy Lục công chúa cũng là lựa chọn không tồi.
Văn Nhân Trạch nghĩ thấy cũng phải, tiếp theo lại hỏi. "Nói đến việc đầu tiên. Văn Nhân Trạm, Văn Nhân Lạc được sắp xếp như thế nào?"
"Hoàng thượng yên tâm, Tấn vương gia không chết được, mỗi lần tra tấn đều biết nặng nhẹ." Ba chữ Tấn vương gia được hắn cắn răng nhấn mạnh. Hắn chờ mong mà nhìn phản ứng của Văn Nhân Trạch.
"Hừ, hắn mà xứng với danh phong Tấn vương sao?" Văn Nhân Trạch nghĩ tới phong hào này, khó chịu vỗ bàn "Tước đoạt phong hào kia, làm hắn quay trở lại làm Hoàng tử, ha ha ha ha." Đã có hoàng quyền trong tay, đương nhiên có thể tự mình kiểm soát sinh mạng của người khác, cũng thật là thuận tay.
Tiêu Thành Hành chờ chính là câu nói này. Hắn cũng rất hài lòng với phản ứng của Văn Nhân Trạch. "Gần đây Ngũ công chúa cũng chỉ ở trong Tô phủ, lại không có chút động tĩnh nào."
"Theo như trẫm biết, Hoàng muội tốt của trẫm cũng sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy, phái người đi theo giám sát." Văn Nhân Trạch bưng chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
"Thần tuân chỉ."
Sau đó lại bắt đầu hỏi về những sự việc lớn nhỏ trong triều.
Tô phủ
"Văn Lạc cô nương, ta mang thức ăn cho ngươi." Tô Nam Khải đến gần sân nhỏ, nghe thấy tiếng đàn buồn bã thoáng qua. Đứng ở cửa ra vào do dự trong chốc lát. Sau khi nghe thấy tiếng đàn dừng lại thì hắn mới bước qua cánh cửa, đi vào.
Văn Nhân Lạc gảy xong một khúc, nhắm lại hai mắt, trong đầu quanh quẩn dư âm. Đôi má đã tràn đầy nước mắt. Nàng từ từ mở ra hai mắt, trong hốc mắt còn đọng lại chút nước mắt. Thấy có người đến, nàng vội vàng dùng khăn lụa lau sạch khóe mắt. Sau đó ngồi dậy đi đến trước mặt Tô Nam Khải, tuy rằng đã không còn nước mắt, thế nhưng hốc mắt vẫn còn nhìn ra hồng hồng, khóe mắt ướt át. "Tô công tử."
"Văn Lạc cô nương, ta vừa nghe nói Ngụy quốc muốn kết quan hệ thông gia với Tấn quốc một lần nữa, Hoàng thượng muốn gả Lục công chúa qua đó với tư cách là công chúa hòa thân." Từ sau đêm đó hắn liền hiểu rõ, Văn Lạc cô nương đối với Tiêu Thành Diễn là tình yêu chung thủy không thể thay đổi. Mình vĩnh viễn cũng không có khả năng chen chân vào, nếu như không thể cùng một chỗ, vậy chúc phúc cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn cưỡng ép. Cho nên Tô Nam Khải đưa ra lựa chọn cuối cùng là chúc phúc. Có lẽ Tiêu Thành Diễn vẫn chưa chết, cũng đúng, có giai nhân tốt như vậy đợi chờ, nếu ta là Tiêu Thành Diễn, ta cũng sẽ trở về. Vì thế ta cũng sẽ cùng chờ với nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Lạc Diễn Tiên
RomantizmTác giả: Cố Tiểu Khả. Thể loại: Cổ trang, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, trạch đấu, He. Nhân vật chính: Tiêu Thành Diễn, Văn Nhân Lạc. Độ dài: 108 chương. Biên tập: TuR (ThaiQuynhNhi). Nguồn biên tập: wtulip01.wordpress.com. Nguồn biên dịch:...