sữa hạnh nhân hết hạn (pt.2)

650 74 15
                                    

hôm nay là thứ hai. mọi người dường như phải vùi đầu vào công việc thay vì dành thời gian đi mua sắm. ít khách thế này tuy có hơi buồn một chút, nhưng bù lại thì chủ cửa hàng cũng đỡ vất vả hơn khá nhiều.

- chúc ngày mới tốt lành ạ!

beomgyu chỉ mới nói câu này được năm lần trong sáng nay. tiền kiếm được ít quá, mọi người chỉ toàn mua nước ngọt hoặc mấy gói snack vớ vẩn.

beomgyu ngồi thụp xuống ghế, khẽ thở dài. cậu chắp tay xám hối với cô tám ba lần trước khi bóc vỏ một gói bánh ra ngồi nhai cho đỡ chán.

từ đằng xa, beomgyu trông thấy một người đàn bà đang dần tiến về cửa hàng của cậu. bà ấy làm chói chang cả một khu phố với bộ đầm sặc sỡ cùng mớ trang sức rủng rỉnh trên người mình. beomgyu vội ném gói bánh đang ăn dở sang một bên, lễ phép cúi chào. bà ta không vào mà chỉ đứng khoanh tay trước ngực, đảo mắt nhìn quanh một lượt.

- uhm, cô cần gì vậy ạ? - beomgyu nhẹ nhàng hỏi.

người đàn bà trầm ngâm thêm một lát, sau đó mới nhớ ra thứ cần mua.

- ờ... cho hai hộp kem đánh răng. loại tốt nhất.

- vâng, cô đợi một lát nhé!

beomgyu chạy vào lấy hai hộp kem đánh loại tốt đúng theo yêu cầu rồi cẩn thận cho vào túi nilong.

- đây ạ!

người khách hàng cầm lấy rồi nhìn giá ghi trên vỏ hộp. bỗng bà hét toáng lên:

- mày chém gì mắc quá vậy?

- dạ? - beomgyu ngơ ngác. - chém là sao hả cô, cô bảo cháu lấy loại tốt thì đương nhiên nó phải mắc tiền hơn loại bình thường một chút chứ ạ?

- nhiêu đây mà mày bảo một chút à? tao từng mua y chang cái này của mày ở trong siêu thị, mày bán mắc hơn tận 200 won đấy!

- à, chuyện này thì cô phải thông cảm cho cháu chứ, siêu thị thường bán đồ chất lượng cao, còn cửa hàng cháu đa số chỉ bán sản phẩm bình dân, những loại tốt thế này ít người mua lắm nên buộc phải bán với giá cao thôi ạ. nhưng cháu cũng không phải người quyết định giá bán đâu, cô chủ ghi giá bao nhiêu thì cháu bán đúng theo như vậy đấy ạ.

- mày thôi đi, thấy tao già rồi nên muốn chặt bao nhiêu thì chặt phải không?

- ôi cô ơi, oan cho cháu quá! sao cháu phải làm mấy chuyện kiểu đó ạ?

- nhìn mặt mày có gì đáng để tao tin không?

- kìa cô...?

màn to tiếng của hai người đã gây tò mò cho đám đông, họ ồ ạt kéo đến xem khiến beomgyu vô cùng bối rối.

- không quan tâm mày nói thật hay nói dối, nhưng tao cũng đã từng mua ở nhiều nơi khác và chẳng ai bán cái giá này cả!

- nhưng mà cô, cháu đã nói cháu không có quyền hành gì để quyết định giá bán hết, cô chủ dặn dò cháu ra sao thì cháu bán theo chính xác như vậy thôi!

- bà chủ của mày dặn dò ra sao tao cần biết để làm gì? ơ mà hình như mày đang lên giọng với tao phải không? cái giọng đấy cũng là bà chủ mày dạy cho đấy à? ăn nói với khách hàng như vậy sao?

|soogyu| A Little LovelinessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ