drimer, quán cà phê của ông chủ choi soobin đã mở cửa được 8 tháng.
nhân viên ở đây đa số là nữ, hầu hết đều là sinh viên đi làm thêm. thấu hiểu sự vất vả của các bạn nên soobin luôn tạo điều kiện tốt, thường xuyên có những đợt thưởng thêm hoặc mua cho mọi người đồ ăn vặt. môi trường làm việc không chê vào đâu được, từ anh chủ tốt bụng đến không gian quán với thiết kế đầy nghệ thuật. nếu phải phàn nàn, chắc chỉ có mỗi vấn đề là ông chủ đẹp trai quá mức cho phép, khiến nhân viên khó tập trung làm việc thôi.
tuy vậy, dù môi trường có tốt đến đâu thì cũng không tránh khỏi việc nhân viên lần lượt rời đi, nhưng lí do chủ yếu cũng chỉ là do không sắp xếp được thời gian để tiếp tục đi làm, chứ ai mà nỡ rời xa nơi tuyệt vời này chứ!
soobin đúng là muốn nhân viên có thể gắn bó lâu dài, nhưng anh đâu có cách gì mà chọn lọc được người chắc chắn không nghỉ việc đâu. đành chịu thôi. anh quá quen với chuyện này rồi nên cũng không đặt nặng vấn đề lắm.
cho đến một ngày, một cậu sinh viên với mái tóc đỏ chót bước vào.
trước giờ thì soobin có chút e ngại với các bạn nam, bởi nhân viên nam chỗ anh thường nghỉ việc đột ngột nhiều lắm, các bạn nữ nhìn chung gắn bó lâu dài hơn. hình như do vía hay sao ấy. đó chính là lí do nơi này toàn nhân viên nữ, hiện chỉ có một bạn nam, tính cả chủ quán là hai.
nhưng bất ngờ thay, soobin có thiện cảm với cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. là hoàn toàn trong sáng nhé, đại loại là cái cảm giác rằng đây sẽ là một cậu nhóc được việc và không đòi nghỉ đột ngột như vẫn thường gặp.
sau vài câu phỏng vấn nhẹ nhàng, choi beomgyu nhanh chóng được nhận. ngoại hình ổn, đã từng có kinh nghiệm làm việc trước đó, cách nói chuyện lịch sự và khôn khéo, chẳng có khiếm khuyết nào cản trở cậu khỏi việc lọt thẳng vào mắt xanh của nhà tuyển dụng.
đặc biệt, đặc biệt hơn hết, cậu ta có thân hình rất đẹp.
soobin có muốn cũng không thể không để ý, khi mà cái đường cong tuyệt mỹ kia lại được đặt vào cơ thể của một người con trai. mỗi khi beomgyu khom lưng lau bàn hay nhặt thứ gì đó bị rơi, vô tình sẽ tạo nên một khung cảnh rất gây nguy hiểm cho người xem.
quần áo ôm lấy cơ thể cậu. ba vòng, vòng nào ra vòng nấy không chút phòng bị mà phô ra...
arghh, nghĩ đến thôi cũng khiến người ta phải rạo rực!
chủ quán choi rất thắc mắc ngoài làm ở chỗ anh thì cậu ta có phải người mẫu ảnh gì đó hay không.
soobin không phủ nhận, anh đã bị hình dáng ấy thu hút. mà không chỉ thân hình đâu, gương mặt của cậu bé đó chẳng phải cũng thật mê người sao? vẻ mong manh nhưng vẫn rất vững vàng ấy không hề dễ gặp chút nào. vừa khiến người khác mềm lòng muốn che chở, nhưng vẫn đủ cứng cáp để người ta yên tâm tin cậy.
riêng soobin, anh có cảm nhận nghiêng về vế thứ nhất nhiều hơn.
mà không phải chỉ mình chủ quán đâu, các nhân viên khác đều thấy thế. mấy bạn nhân viên nữ luôn xì xầm khúc khích với nhau khi làm chung ca với beomgyu, người thì ngại ngùng bắt chuyện, người thì hí hửng xin số điện thoại, mạng xã hội. nhân viên nam thì không rõ lắm, nhưng ai cũng có vẻ quý beomgyu, chưa bao giờ nặng lời mà luôn nhiệt tình giúp đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|soogyu| A Little Loveliness
Randomvì soogyu ngoài đời đáng iu ô dề quá nên series oneshot này chỉ cho bọn họ được phép đáng iu một chút hoi ~