đến lúc chia tay rồi

635 55 8
                                    

- anh ơi!

- hửm?...

- em khát nước quá à, anh mua gì về uống đi!

- anh đang bận lắm, em mở tủ lạnh ra coi còn cái gì thì lấy uống đỡ đi, mai có gì anh ghé siêu thị rồi mua nước trái cây cho.

- anh nhớ đó nha!

- ờ ờ.

__

- anh, hôm nay trời đẹp lắm, ra ngoài này ngồi với em đi!

- mm... còn tận 7 bản anh chưa hoàn thành em à.

- nhiều thế cơ á? thôi được rồi, vậy thì ngày mai đó nha?

- anh cũng chưa biết nữa, để coi đã.

- ... rồi anh có mua nước trái cây chưa?

- ấy chết! xin lỗi em, anh quên mất rồi__

__

- ủa, mấy cái đó phải làm lâu vậy à?

- ừ, tác giả yêu cầu cao lắm nên mình phải làm thật kĩ. hôm bữa anh chỉ đi nét sai một chỗ nhỏ li ti thôi mà phải làm lại cả trang cơ.

- thế sao anh còn làm chi cho cực vậy? rồi phải mà lương cao thì còn được, đằng này còn chẳng đủ ăn__

- ngoài cái này ra thì anh có biết làm gì khác đâu hả em. có được cái nghề là tốt rồi.

- hừ, anh đúng là chán ngắt!

__

- rồi chừng nào anh mới xong việc vậy hả? em mới tìm thấy cái này hay ho lắm, anh làm mau rồi ra coi nè!

- sợ là tối nay anh phải thâu đêm mới làm kịp hết đống này để mai nộp đấy! từ từ coi cũng được mà, em cứ lưu bài lại để đó đi.

- vâng anh không cần nhắc, em tự biết mà "lưu lại để từ từ coi" rồi! còn lạ gì anh nữa chứ, đồ nhàm chán!

một gương mặt không ổn chút nào hậm hực hướng về căn phòng tờ mờ tối, nơi có một người đang ôm ráo riết cái bảng vẽ điện tử.

câu trả lời nhận được lúc nào cũng lặp đi lặp lại đến nỗi người hỏi sắp thuộc luôn cái motip rồi. ngày nào cũng vậy, có một người cứ sống chết chúi mặt vào đống truyện tranh, để mặc cho người còn lại đêm nào cũng mòn mỏi ngóng chờ trong vô vọng.

__

cả tuần trôi qua choi soobin vẫn chung thủy với căn phòng tối hù và cái bảng vẽ đen nhẻm. không thể chịu đựng nổi sự bận bịu quá sức vô lí đó, beomgyu quyết định lôi bằng được người kia ra khỏi phòng.

- soobin ah!

- hm...?

- ra xem phim với em đi!

- ...

không có tiếng trả lời. beomgyu hết sức ngạc nhiên và bất bình, quay ngoắt lại rồi lên giọng.

- anh có nghe em nói không đấy? ra xem phim với em!

soobin thở hắt ra, và beomgyu nghe thấy rõ mồn một tiếng thở đầy khó chịu ấy.

- anh bận lắm, em cứ xem đi.

|soogyu| A Little LovelinessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ