tiếng gõ cửa vang lên tại căn phòng 709 của một khu trọ nằm ở ngoại ô thành phố.
beomgyu đã đợi tiếng gõ cửa này cả ngày hôm nay rồi. nghe bảo khoảng 6 giờ là sẽ tới, nhưng thực tế phải đến 7 giờ cơ. làm em mất công dậy sớm quét dọn ghê...
- vâng vâng ra ngay đây ạ! - beomgyu vừa nói vừa lon ton chạy ra mở cửa.
người đứng bên ngoài không biết trông như thế nào nhỉ? anh ấy sẽ mặc đồ đen hay quần áo sặc sỡ màu...
chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà beomgyu đã hình dung được cả một loạt hình tượng khác nhau cho cái người sắp trở thành bạn cùng phòng với em, đang đứng đợi ở ngoài kia.
cánh cửa được mở ra. beomgyu chưa gì đã ngay lập tức bị bắt nạt.
dung mạo của người kia bắt nạt em!
xuất hiện trước mắt beomgyu ngay lúc này là một người con trai cao hơn em. chưa cần bàn đến việc gì khác, chỉ cần sở hữu chiều cao nổi trội đã có thể giúp một người trở nên tỏa sáng biết nhường nào. beomgyu đây đã thuộc dạng cao ráo hơn người, vậy mà còn có người cao hơn em được sao. vậy là thành minh tinh luôn rồi còn gì?
mà có dừng lại ở việc cao thôi đâu, nhìn gương mặt anh ta đi. thật là quá đáng! ông trời tại sao tặng cho anh ta chiều cao rồi lại còn khuyến mãi thêm cho cả cái nhan sắc hại mắt hại tim như thế chứ?
beomgyu nghĩ rằng em sẽ phải vào viện thật đấy nếu cứ đối mặt với người này thêm khoảng 3 giây nữa thôi...
- tôi sẽ không ở đây lâu đâu yên tâm. chừng nào có phòng trống tôi sẽ lập tức chuyển sang đó, hai ta sẽ không phải ở chung nữa.giọng nói kia vang lên đột ngột giữa cơn mơ mơ màng màng của beomgyu. mới nhìn nhau còn chưa quen mắt, anh ta đã tạt cho em gáo nước gì đây? đây là thái độ phù hợp để chào hỏi một người lần đầu gặp mặt à? và dù cho anh ta có thiện ý muốn em yên tâm rằng sẽ không cần phải sống chung với anh ta quá lâu thì cũng có cần phải rào chắn thẳng thừng như vậy không? giống kiểu anh ta sợ em sẽ quyến luyến gì anh ta lắm, không chịu cho anh ta đi ấy. hay là sợ bị em làm phiền suốt ngày nên phải hờ hững với em từ đầu như vậy?
đúng là một người kì lạ!
- ờm... tôi là choi soobin, học năm hai.
nghe anh ta giới thiệu, em nhận ra hai người còn chưa biết tên nhau. chưa biết tên đã vội vã tạo khoảng cách, thật bất lịch sự hết nói!
- à vâng, vậy anh lớn hơn em rồi. em chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi, tên choi beomgyu. mm, trùng hợp nhỉ, tụi mình cùng họ với nhau nè!
- uh, ừ. - soobin gật đầu cho có lệ rồi quay đi xử lí đống hành lý của mình.
beomgyu đến đây được một ngày rồi nên giờ em chẳng cần phải làm gì cả. rảnh quá sẽ lại sinh tâm trạng, em rơi vào trầm tư. beomgyu đã rất mong chờ được gặp bạn cùng phòng của mình. em đã chuẩn bị kĩ việc mình phải chào hỏi ra sao để người đến phòng này trước em cảm thấy em dễ mến, và họ sẽ cảm thấy may mắn khi được ở cùng phòng với em. nhưng, ban đầu beomgyu tới đây, thứ chào đón em là căn phòng trống huếch. hóa ra em là người tới trước. ờ mà cũng có sao, tới trước thì tới trước, em tới trước thì em sẽ niềm nở thân thiện với người tới sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
|soogyu| A Little Loveliness
Randomvì soogyu ngoài đời đáng iu ô dề quá nên series oneshot này chỉ cho bọn họ được phép đáng iu một chút hoi ~