giờ thì làm sao nhỉ? (đlctr pt.2)

775 64 20
                                    

đột nhiên ở cửa có tiếng kêu lạch cạch. beomgyu lập tức trùm chăn qua khỏi đầu không cần suy nghĩ. thật không may soobin đã bắt gặp được khoảnh khắc khi cái chăn bay lên. anh khẽ nhếch môi một cái rồi lẳng lặng tiến vào.

- anh biết là em dậy rồi. mau chui ra đây đi.

chết tiệt, thế mà cũng bị phát hiện!

mà anh ta quay lại đây làm gì vậy nhỉ? - beomgyu không muốn nhìn mặt người đó chút nào nên nhất quyết ở yên trong chăn.

- choi beomgyu, anh đếm đến 3 mà em không chịu ra là anh dùng bạo lực đó. 1... 2...

beomgyu không thèm quan tâm đến lời đe dọa hết sức hài hước kia, hai tay kéo chặt chăn rồi thu người lại hết cỡ.

soobin biết kiểu gì beomgyu cũng sẽ không nghe lời mình. anh không nghĩ nhiều mà quyết định trèo thẳng lên giường.

- trùm kín như vậy một hồi rồi thiếu oxy đó. lỡ em mà chết anh cũng không thương xót đâu đó nha ~

soobin thều thào vào tai beomgyu, cố ý làm cậu khó chịu.

beomgyu cắn răng cố kiềm chế máu bạo động đang sục sôi khắp người. cái tên đáng ghét, nói năng gì mà vô duyên quá vậy!

- anh không nói đùa đâu, em cứ ở lì trong đó đi. sau khi em chết anh sẽ rời đi và bỏ em lại một mình trong cái nhà này cho coi. em sẽ trở thành một con ma cô độc, một con ma xấu xí hung dữ, ai cũng sẽ sợ hãi xua đuổi em, ai cũng sẽ...

- anh thôi đi!!

beomgyu cuối cùng cũng hết chịu nổi, đạp tung chăn trỗi dậy. - anh nói ai độc ác, ai xấu xí? ý là bây giờ anh muốn em chết quách đi đúng không, anh thấy ngứa mắt vì em xuất hiện trên đời này chứ gì? được thôi, em sẽ làm theo những gì anh muốn__

soobin nắm chặt lấy cánh tay beomgyu khi cậu chuẩn bị lao xuống giường chạy đi.

- bỏ ra!

beomgyu hất thật mạnh tay soobin ra nhưng không thành, lực tay của anh hơi khó nhằn với cậu một chút...

- nè, đau đó. làm ơn bỏ em ra. - beomgyu chỉ còn cách kháng cự bằng lời.

soobin vẫn không lay chuyển trước sự cương quyết của beomgyu, thậm chí còn siết lấy tay cậu chặt hơn. beomgyu dần bị khuất phục, không còn chống cự nổi vì quá đau. cậu ngồi thụp xuống giường, mặt mũi bỗng đỏ bừng lên. ngay sau đó một lúc, những giọt nước mắt đầu tiên đã bắt đầu rơi.

tay soobin dần buông khỏi beomgyu rồi đưa lên định lau đi những giọt lệ ấy, nhưng beomgyu đã nhanh hơn một bước, gạt tay anh đi.

kể cả khi căn phòng đang tràn ngập ánh sáng, bầu không khí nặng nề vẫn cứ thế bao trùm. vì choi soobin, beomgyu đã khóc không biết bao nhiêu lần. bây giờ khi anh ta đã ở ngay trước mắt, nỗi đau ấy không hề vơi đi, thậm chí còn khiến cậu càng thêm ám ảnh.

- tại sao anh lại làm như vậy? - beomgyu phát âm đầy khó khăn. - sao anh không để em chết quách ở quán rượu đó đi? em có còn quan trọng gì với anh nữa đâu, anh lôi thứ bỏ đi như em về nhà để làm gì nữa chứ!

cứ mỗi câu beomgyu thốt ra, soobin lại cảm thấy tim mình như rách sâu thêm một chút. hai hàng lệ ban đầu giờ đã tạo thành một mảng nước làm ướt nhẹp đôi gò má nhỏ nhắn, và cũng làm ướt sũng đi tâm trạng của người nhìn thấy nó.

|soogyu| A Little LovelinessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ