soobin là con người, ừ thì tất nhiên là như vậy. nhưng bạn thân nhất của anh lại là một thiên thần!
người mà soobin gọi là "thiên thần" ấy và anh đã lớn lên cùng nhau 13 năm qua. với soobin, người ấy không chỉ đơn thuần là cậu em hàng xóm. em luôn đồng hành cùng anh trên mọi con đường, mọi khoảnh khắc. trong những ngày quan trọng, em và anh đều ở cạnh nhau. bố mẹ soobin coi em như con cái trong nhà, và tất nhiên soobin cũng được xem là con của bố mẹ em. sau gia đình, choi beomgyu chính là người mà soobin yêu quý nhất.
cho đến khi anh nhận ra tình cảm của mình dành cho em chẳng còn dừng lại ở hai chữ "bạn thân".
anh thích được trò chuyện cùng em mỗi đêm, thích cảm giác bình yên mỗi khi nhắm mắt nghe em nghêu ngao ca hát cùng cây đàn guitar quen thuộc, thích cái cách em thường tựa đầu vào vai anh như một thói quen khi kể về mấy thứ dù nhỏ nhặt linh tinh nhưng cứ khiến em muộn phiền mãi không thôi. anh thích lặng lẽ ở bên khi em mệt mỏi ngủ gục vì chồng sách vở cao ngút ngàn mỗi mùa thi, lúc đó anh sẽ nhẹ nhàng gạt đi phần tóc mái lòa xòa trước trán em cho gọn gàng nếu nó đâm vào mắt làm em khó chịu. anh thích những lúc em cười thật rạng rỡ khoe với anh về những dự án mới của đội văn nghệ, bảo anh nhất định phải đón xem. những lúc em buồn vì nghĩ rằng bài kiểm tra đạt điểm không cao, hay những lúc em gục mặt vào vai anh khóc nức nở vì cơn đau họng ngăn cản em được lên sân khấu hát cho mọi người nghe, tất cả, tất cả mọi khoảnh khắc được ở bên cạnh em, soobin đều coi là vô giá.
chẳng có ai lại nhìn bạn bè bằng ánh mắt thâm tình như cách mà soobin nhìn em.
soobin đã sớm nhận ra điều đó từ lâu, chỉ là anh cố giấu nhẹm đi. cảm xúc của bản thân, đương nhiên anh hiểu rõ, chỉ là anh sợ beomgyu không có cùng cảm xúc đó với anh. soobin sợ em sẽ xa lánh anh, sợ rằng tình bạn đẹp đẽ vun vén bao nhiêu lâu của hai anh em chỉ trong tức khắc sẽ tan vào khói, tàn vào mây. thế là soobin cứ thế một mình ôm thứ tình cảm vừa ngọt ngào vừa đau đớn ấy gói gọn trong tim, nơi mà chỉ một mình anh nhìn thấy. anh luôn ước rằng một ngày nào đó beomgyu sẽ đọc được những tình cảm từ tận sâu trong đáy lòng anh, sẽ hiểu thấu được trái tim anh, nhưng mãi mãi đó chỉ là điều ước viển vông mà thôi.
em là thiên thần, người phàm trần như anh sao dám ôm mộng được ở bên...
không phải tự dưng mà soobin tự ti đến như vậy. beomgyu là đội trưởng band nhạc của trường, riêng khả năng ca hát của em đã khiến biết bao người ngưỡng mộ, đằng này beomgyu lại còn là một ulzzang đình đám, đến nỗi mà chính em cũng phải tự cảm phục nhan sắc của mình. cứ hỏi đại một học sinh nào đó trong trường rằng ai đẹp trai nhất đi, có ai lại không trả lời là "choi beomgyu" đâu chứ. số thư tình mà beomgyu nhận được trong 3 năm cấp ba, soobin mua hai căn nhà cũng chưa chắc chứa hết. rất nhiều lần cuộc trò chuyện của hai anh em bị cắt ngang, bởi cứ chốc lát lại có vài bạn fangirl xinh xắn của beomgyu chạy đến rồi bẽn lẽn tặng quà. nói chung đi với em lúc nào soobin cũng phải giữ cái đầu lạnh và con tim sắt đá để đối phó với mấy tình huống kiểu như vậy. ban đầu soobin thấy tức trong ngực nhiều kinh khủng, nhưng dần thì anh cũng phải chấp nhận và học cách xem những điều ấy là lẽ hết sức thường tình. bởi vì,
BẠN ĐANG ĐỌC
|soogyu| A Little Loveliness
Randomvì soogyu ngoài đời đáng iu ô dề quá nên series oneshot này chỉ cho bọn họ được phép đáng iu một chút hoi ~