gần nhà soobin có một cửa hàng tạp hóa. bà chủ cửa hàng thường được gọi là cô tám bởi cái miệng hết sức dẻo và cũng rất chi là duyên dáng của cô. lượng người đến mua ở cửa hàng cô mỗi ngày một nhiều lên, vì uy tín là chính, nhưng phần nào cũng là bởi cô tám rất giỏi lấy lòng khách hàng.
choi soobin cũng là một trong số đó. anh ta chết mê cái cửa hàng này, chính là do lúc nào cô tám cũng nhập về cả đống sữa hạnh nhân - loại sữa chỉ có siêu thị mới dám nhập về số lượng lớn, nói riêng cái khu phố soobin đang sống này.
soobin rất thích sữa hạnh nhân. một ngày có thể nhịn ăn hai bữa, nhưng sữa thì không bao giờ quên. mẹ anh suốt ngày than thở về việc này. bà cho rằng chính sữa là kẻ khiến con trai mình trở thành quả núi siêu to khổng lồ như hiện tại, và sợ rằng nếu cứ tiếp tục uống sữa thay cơm kiểu đó thì cái ngày mà soobin cao lên chạm nóc nhà chỉ là chuyện một sớm một chiều.
mẹ than thì cứ than, soobin vẫn đều đều tu sữa bốn bữa một ngày. vì lẽ đó mà hiển nhiên anh trở thành khách ruột của cô tám. cô tám cũng biết ý nên lúc nào cũng nhập sữa hạnh nhân về đầy kho. cô còn nói vui rằng vì soobin mà cửa hàng này mới bán sữa hạnh nhân, chừng nào soobin không còn uống nữa thì cô cũng ngừng nhập luôn.
một buổi sáng nọ, soobin tạt qua chốn thân quen để mua thứ đồ uống cũng thân quen nốt, nhưng điều bất ngờ đã xảy ra: người ngồi coi cửa hàng không phải là cô tám! ban đầu soobin tưởng rằng người đó là khách hàng, nhưng khi anh bước vào thì đã được cậu ta cúi chào với một nụ cười hết sức công nghiệp.
soobin lấy làm lạ, vì trước giờ anh chưa từng gặp cậu nhóc này bao giờ, lại càng lạ hơn vì chưa bao giờ cô tám biến mất như thế. anh đã từng nhìn thấy con trai của cô, người này chắc chắn không phải. nhưng việc đó không quan trọng lắm, quan trọng là soobin cần phải mua sữa hạnh nhân để lấp đầy cái tủ lạnh ở nhà đã.
nhưng chỉ còn đúng một hộp duy nhất trên kệ.
đây là việc chưa bao giờ xảy ra. soobin sốc đến nỗi không nên lời. lúc nào đến đây anh cũng xách hai bao sữa nặng trĩu về nhà, vậy mà trước mắt anh bây giờ chỉ có đúng một hộp. soobin vác bộ mặt đưa đám đến chờ cậu trai lạ hoắc kia tính tiền. xong xuôi, cậu ta lại một lần nữa bày nụ cười giả trân kia khiến anh thật sự ớn lạnh.
sáng nay là buổi sáng hiếm hoi được rảnh rỗi. soobin cắm ống hút, ngồi vắt chân lên đùi. trong lúc nhâm nhi hộp sữa mới mua, anh ngán ngẩm nghĩ đến việc phải ghé vào siêu thị để mua sữa, vừa chen chúc vừa tốn thời gian. nhưng chưa kịp nghĩ xong thì đã có chuyện khác khiến soobin phải sốc hơn. sữa hôm nay cực kì khác thường, không hề thơm ngon béo ngậy mà hơi chua chua và lại chẳng có chút mùi hương nào cả!
soobin giật hộp sữa ra khỏi miệng, lập tức nghĩ đến việc xem hạn sử dụng.
- oh wow!
sữa đã hết hạn được 3 ngày! soobin nhìn xong mà cứng hết cả mồm, nở một nụ cười chết chóc. anh không thể ngờ rằng cửa hàng của cô tám lại để món đồ uống quý giá của mình bị hết hạn. soobin coi sữa hạnh nhân là mạng sống, kẻ nào dám bán sữa hết hạn cho anh tức là không coi trọng soobin này rồi! từng bước từng bước đầy khói lửa, soobin lao thẳng đến cửa hàng để mắng vốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|soogyu| A Little Loveliness
Randomvì soogyu ngoài đời đáng iu ô dề quá nên series oneshot này chỉ cho bọn họ được phép đáng iu một chút hoi ~