- Đợi tớ với!
Từng bước chân vẫn theo nhịp bước nhanh nhẹn, gấp gáp như đang cố chạy trốn.
- Ê! Này?! Từ từ đã!
Mái tóc dài suôn mượt mềm mại vẫn tự do tung bay theo từng nhịp bước của cô.
- Thiên Bình!
...Khoảnh khắc cô ngoảnh mặt lại, thời gian như ngưng đọng. Áo trắng... là đồng phục học sinh? Nữ sinh đằng sau vì bất ngờ trước sự dừng bước không hề báo trước của cô mà lao thẳng vào Thiên Bình.
- Á! Thật là... Thiên Bình! Cậu là đang cố tình bơ tớ đúng không?
Trong một thoáng... Thiên Bình nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt đảo qua từng đường nét thanh thoát trên gương mặt cô. Rồi như có gì đó chợt loé lên trong đầu, một cảm giác rất đỗi quen thuộc, rất giống với...
- Song...Ngư?
Cô gái tên Song Ngư nhìn chằm chằm Thiên Bình như đang nhìn vào một sinh vật lạ từ đâu chui ra cản trở công cuộc rượt đuổi của cô với đứa bạn thân.
- Sao? - khẽ nhíu hàng mày mỏng, Song Ngư hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn người trước mặt - Tớ chỉ đuổi theo cậu để nhắc rằng cậu đã ra khỏi lớp trước khi chuông reo thôi mà, có việc gấp gì sao mà nhìn mặt cậu phức tạp thế?
Thiên Bình đứng hình mất vài giây. Rồi vội nhìn xuống chân mình... giày cao gót đâu mất rồi? Cô đang đi một đôi bata trắng tinh tươm và mặc một bộ đồng phục nữ sinh cấp ba!
Sao... sao lại như thế được?
Thiên Bình nén cái cảm giác sung sướng không hiểu sao đang tự dưng nảy nở trong lòng cô vào lúc này, thay vào đó là khuôn mặt bối rối.
- Này! Cậu có sao không thế?
Sực tỉnh bởi một giọng cao với thanh âm trong trẻo đến mê người, Thiên Bình vội vén mấy lọn tóc loà xoà trước mặt, ngẩng lên hỏi Song Ngư:
- Chúng ta... là học sinh cấp ba đúng không?
Cái nhíu mày khó hiểu của Song Ngư nãy giờ vẫn hằn trên mặt giờ càng sâu hơn, cô nheo mắt nghi hoặc nhìn Thiên Bình. Kể cũng không lạ gì nếu cô nghĩ con bạn mình vừa từ trên sao Hoả xuống.
- Tất nhiên rồi! Không lẽ cậu còn luyến tiếc quãng thời gian cấp hai của mình sao? Vậy thì tớ không ngại giúp cậu trở v...
Không để Song Ngư hoàn thành nốt câu nói, Thiên Bình mắt càng mở to hơn lộ rõ sự bất ngờ không thể giấu giếm thêm một giây nào nữa. Cô tuôn ra một tràng câu hỏi dồn dập về phía Song Ngư làm cô bạn hơi lùi về đằng sau, không trả lời xuể. Mà có vẻ như cô cũng không cần câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng lên ( Editing )
Short StoryNắng. Vương nhẹ. Như từng sợi chỉ vàng ươm. Lưu luyến. Đọng lại trên vai, trên mái tóc nâu vàng mềm mại của cậu. Nhẹ nhàng. Luồn qua khe áo, vạt áo trắng tinh tươm. Một màu trắng trong sáng, vô tư, không chút vướng bận. Còn lại gì những năm thán...