Tái ngộ

730 38 0
                                    

Nắng. Sân trường. Áo trắng.

Cô bước chân vào cánh cổng tưởng chừng như quen thuộc mà lại xa lạ. Hàng cây phượng vĩ đỏ thắm như vẫn là như thế từ ngày đầu tiên cô bước chân vào ngôi trường cấp ba, chỉ là giờ đây có thêm vài vết khắc cùng các hình vẽ nguệch ngoạc trên thân cây sần sùi, mảnh khảnh.

  Từng nhịp bước đều đều, vẫn sải chân dài qua từng ô gạch, nhưng đôi giày thể thao phóng khoáng tinh nghịch hồi xưa giờ đã trở thành đôi giày cao gót, tiếng cộp cộp vang lên thật êm tai khi chúng gõ xuống nền gạch.

  Cô trở lại trường cấp ba của mình, nhưng là với tư cách một giáo viên, chứ không phải quản lí hoạt động ngoại khoá như trước.

                                               ...

- Mời vào!

Bàn tay với các ngón tay thon dài trắng nõn, nhẹ nhàng uyển chuyển như cánh bướm khẽ đậu lên nắm cửa, vặn nhẹ đẩy cửa bước vào.

- Ồ, Thiên Bình, à giờ phải là cô Thiên chứ nhỉ!

Người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế xoay sau chiếc bàn ngay giữa phòng cất tiếng hơi ồm, khàn khàn của một người hút nhiều thuốc lá. Khuôn mặt ông nghiêm nghị, các nếp nhăn và vết chân chim sắc sảo, nhưng sâu trong ánh mắt là ánh nhìn trìu mến của một người thầy đón học trò cũ về thăm trường. Ông đứng dậy sửa lại cổ áo và cà vạt, rồi bước đến giá sách bên phải trong khi người vừa bước vào hơi cúi người chào, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế dài, không quên rót đầy hai tách trà trước mặt.

- Thầy cứ gọi là em Thiên Bình - cô nhã nhặn nâng một tách trà mời thầy Vượng, rồi tự nhấp một ngụm ở tách của mình làm vết son dính lại ở miệng cốc, ngay lập tức dùng ngón cái lau đi - Trường thay đổi nhiều quá thầy ha, cũng gần chục năm rồi...

- Em thấy có đẹp không?

Thiên Bình ngẩng lên, đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ, rồi lại quay về nhìn người trước mặt một cách kính trọng, ngưỡng mộ thật lòng. Hàng mi cong cong rủ xuống, dán vào tách trà nóng.

- Khang trang hơn trước nhiều, thầy tài quá! Sau đợt cháy năm đó tưởng đã mất tất cả rồi chứ... Thầy Vượng à, em thật ngưỡng mộ thầy!

Thầy Vượng lông mày hơi nhướng lên, đặt tách trà xuống, cười vang.

...

Trường cấp ba Hoàng Đạo Vương là trường học danh giá bậc nhất thành phố, là lò đào tạo ra rất nhiều nhân tài của đất nước. Để được nhận vào trường, các thí sinh dự thi bắt buộc phải có một hồ sơ học bạ với hạnh kiểm và học lực thuộc bậc xuất sắc trong suốt những năm tiểu học và cấp hai. Là một trường học với lối giảng dạy hiện đại, trọng đức lẫn tài, Hoàng Đạo Vương từ lâu đã trở thành "ngôi trường mơ ước" đối với học sinh cả nước.

  Thế nhưng, cơ sở vật chất của trường đã bị tổn hại nghiêm trọng trong một vụ cháy lớn cách đây gần mười năm. Sau sự kiện kinh hoàng đó, hậu quả để lại và thiệt hại nó gây ra đã làm cho cả sự nghiệp giáo dục hơn ba mươi năm của thầy Vượng gần như sụp đổ; danh tiếng của thầy Vượng và trường Hoàng Đạo Vương danh giá một thời cũng đã giảm đi ít nhiều.

Nắng lên ( Editing )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ