Song Tử từ tiệm hoa trở về, mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng liền thay nhanh bộ quần áo rồi lao thẳng lên giường, chẳng buồn bật đèn hay đi tắm.
Nằm được mấy giây, cô lại ngồi dậy, tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Mở khoá màn hình, ngón tay Song Tử bấm vào một đoạn tin nhắn cách đây hai tháng.
Người ta thường nói khi nhớ một ai đó, ta hay có thói quen xem lại những đoạn tin nhắn với người ấy. Song Tử cô suốt một tuần nay đã đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn đơn điệu ngắn ngủi này không biết bao nhiêu lần, thậm chí thuộc lòng chúng.
- Công việc của mày dạo này thế nào? Đã tìm được việc phù hợp với bản thân chưa?
Song Tử lấy giọng lẩm nhẩm đọc thành tiếng những dòng tin nhắn. Lướt xuống đoạn trả lời của bản thân, ngữ điệu cô lại thay đổi, bờ môi đỏ còn dính chút son hơi trề ra như nũng nịu:
- Chưa mày à... trong khi tiếp tục tìm việc khác, tao vẫn cố làm nốt chức vụ thư kí nhạt nhẽo này một thời gian vậy.
Cứ tiếp tục như thế, Song Tử nằm trên giường độc thoại, một mình đảm nhận hai vai diễn. Đột nhiên ngón tay thanh mảnh đang lướt xuống theo quán tính phải dừng lại. Đến đây là hết đoạn chat rồi.
- Mai tao bay.
- Vậy à, đi cẩn thận nhé! Chúc may mắn!
- Ừ, mày cũng thế.
Thứ sáu ngày 19 tháng 6, 23:06.
Song Tử cứ kéo mãi đoạn chat xuống bên dưới, như để cố kéo dài thêm cuộc trò chuyện trong vô vọng. Miệng lặp đi lặp lại câu nói "mai tao bay", Song Tử cuối cùng cũng từ bỏ mà thả lỏng cánh tay đang giơ lên, điện thoại theo lực hấp dẫn cũng rơi xuống giường.
Qua bao nhiêu năm rồi, thứ tình cảm này cô vẫn chưa thể dứt bỏ. Khoé môi Song Tử bất giác cong lên thành một nụ cười cay đắng. Cô ngồi dậy, tiến đến bên cửa sổ.
Một mình Song Tử sống trong căn nhà rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và những mẫu nội thất, thiết kế thời thượng. Chỉ là trong không gian thênh thang trống trải ấy, nhiều lúc cảm thấy thật cô đơn.
Là con út trong một dòng họ có truyền thống ngoại giao, Song Tử được sinh ra tại Mĩ, từ bé đã được tiếp xúc với nền giáo dục phương Tây. Với tính thông minh và sự nhanh nhạy sẵn có, Song Tử được kì vọng rất nhiều rằng sẽ là người tiếp quản chức vị giám đốc cho tập đoàn của ông nội khi lớn lên. Nhưng nhìn cô bây giờ mà xem, thật thảm hại!
Chán nản, Song Tử ngã mình lên sofa, bật ti vi và vặn âm thanh ở nấc to nhất. Mỗi khi cảm thấy trống trải trong chính căn nhà của mình, Song Tử lại bật ti vi. Theo cách nói của cô, làm vậy là để "cho có tiếng người", phần nào giảm bớt nỗi cô đơn trong lòng đang ăn mòn cô từng ngày.
"Cuộc hội nghị diễn ra vô cùng suôn sẻ, dự tính trong chiều mai tiến sĩ Bảo Bình và trợ lý sẽ bay về nước trước để chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo..."
Cảm giác đầu óc chếnh choáng như người say, tất cả sự chú ý của Song Tử đều dồn vào người con trai trên màn hình cong của chiếc ti vi đời mới nhất. Vest đen lịch lãm, cà vạt chỉn chu, trong mắt cô chỉ có nụ cười phảng phất hờ hững mà xao xuyến đến ngất ngây ấy. Nụ cười đã từng làm trái tim cô thiếu nữ mới lớn hẫng một nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng lên ( Editing )
Short StoryNắng. Vương nhẹ. Như từng sợi chỉ vàng ươm. Lưu luyến. Đọng lại trên vai, trên mái tóc nâu vàng mềm mại của cậu. Nhẹ nhàng. Luồn qua khe áo, vạt áo trắng tinh tươm. Một màu trắng trong sáng, vô tư, không chút vướng bận. Còn lại gì những năm thán...