Thế giới song song

306 31 0
                                    


  "Chạy đi! Đừng quay đầu lại!"
Không, không, đừng nói nữa!

  "Hãy sống tốt nhé... và nói với cậu ấy hộ tớ..."
Im đi, đừng làm phiền tôi nữa!!

  "Tớ...y...— ..."

                                              ...

- A, cậu tỉnh rồi! Thiên Bình?

  Thiên Bình chầm chậm mở mắt, hơi nhăn mặt vì còn chưa quen với ánh sáng. Song Ngư vội vàng tiến đến bên cửa, rướn tay kéo rèm lại, chốc lát ánh nắng biến mất, căn phòng bỗng chốc tối đi, yên ắng. Thiên Bình gượng ngồi dậy với sự giúp đỡ của Song Ngư, đảo mắt một lượt quanh phòng. Đây là phòng của Song Ngư, một căn phòng khá rộng rãi với một giường ngủ, một bộ bàn ghế và ti vi, cùng nhiều nội thất theo tông màu xanh pastel khác.

- Sao tớ lại ở đây?

Ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như sóng nước - lúc phẳng lặng, lúc cuồn cuộn dữ dội của Song Ngư, Thiên Bình lúc này đang đối diện với vẻ bình lặng của đôi mắt ấy. Song Ngư chớp mắt hai lần rồi nhìn đi chỗ khác, quay lưng lại đáp một câu chẳng hề liên quan:

- Cậu có tin vào thế giới song song không?

Thiên Bình nhất thời không phản ứng kịp với câu nói nửa vời của cô bạn, hoặc không biết nên trả lời thế nào. Vì chính bản thân cô bây giờ cũng là đang xuyên không trở về quá khứ, nói theo một cách khác thì thế giới hiện tại của cô và thế giới này cũng được coi là "thế giới song song" chứ?

  Định trả lời cho câu hỏi vừa rồi, Thiên Bình ngẩng mặt lên, đồng thời thu gọn hình ảnh bóng lưng Song Ngư vào tầm mắt. Bất chợt một cảm giác khó thở đến khó chịu xâm chiếm cô, nhịp thở Thiên Bình bỗng chốc trở nên gấp gáp. Cô định mở miệng nói gì đó, nhưng những từ ngữ cô định thốt ra dường như biến mất, trong đầu cô không còn một chữ cái nào.  

Trống rỗng.

  Song Ngư xoay người lại, mái tóc dài đen bóng trượt xuống bờ vai nhỏ. Cô bước nhanh đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi cạnh Thiên Bình, đưa cánh tay trắng trẻo vuốt lưng cô bạn. Khi nhịp thở đã bình thường trở lại, Thiên Bình một lần nữa hướng ánh mắt ráo hoảnh nhìn Song Ngư.

Khác với lúc trước, đôi mắt Song Ngư lúc này như đang cuộn sóng dữ dội, nhìn thẳng vào Thiên Bình cô. Đột nhiên, Song Ngư đưa hai tay vòng qua người Thiên Bình, ôm trọn cô vào lòng.

- Tớ nhớ cậu nhiều lắm...

     ***

Giờ đã là bảy giờ tối, phố xá đã lên đèn. Kim Ngưu đang từ chỗ làm trở về nhà trên xe của người chị ruột mới cưới hơn cậu ba tuổi, tiện đường nên tối nào cậu và chị cũng về cùng nhau. Chỉ trừ thứ sáu chị cùng chồng sẽ đi ăn tối ở bên ngoài, những ngày như vậy Kim Ngưu sẽ tự bắt xe về nhà.

  Chiếc Toyota đen dừng trước một khu chung cư, Kim Ngưu chào chị gái rồi mở cửa bước xuống. Tiến vào thang máy và bấm tầng mười hai, anh thở hắt ra một hơi dài mệt mỏi. Hôm nay là hạn chót cho những deadline dày đặc của anh.

Nắng lên ( Editing )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ