Mưa rơi không ngớt, thấm ướt quần áo Xử Nữ.Mặc dù Thiên Bình đứng ngay bên cạnh cô, một tay cầm chiếc ô trong suốt che cho cô, vẫn không ngăn được gió lùa nước mưa hắt xối xả vào người cả hai.
Họ đứng ở đó rất lâu, chẳng ai mở miệng nói câu gì, chỉ có tiếng mưa lộp bộp nặng hạt nện xuống mặt đất tạo nên những bong bóng nhỏ. Xử Nữ quỳ trước một ngôi mộ, cái lạnh tê tái dần khiến cô mất cảm giác. Sau khi đặt một bó hoa cúc hoạ mi trắng trước mộ, mặc cho mưa hắt vào người, cô cứ quỳ ở đó, cho đến giờ dường như vẫn chưa có ý định đứng lên. Thiên Bình thấy cứ để cô quỳ như vậy sẽ nhiễm lạnh liền lên tiếng, giọng nói có chút nuối tiếc, lại xen lẫn chút gì đó như sự ngập ngừng không nỡ:
- Xử Nữ, cứ quỳ như vậy sẽ cảm đó...
Hàng mi cong cong của Xử Nữ khẽ động, cô chầm chậm ngẩng cổ lên, nhìn Thiên Bình với ánh mắt vô hồn. Miệng cô lẩm bẩm gì đó, đôi môi tái đi vì lạnh mấp máy cứ đóng rồi mở. Nhưng ngoài hơi ấm từ cơ thể phả ra rồi đông lại thành những luồng khói nhỏ, Xử Nữ chẳng phát ra thanh âm nào nghe được thành lời.
Trái ngược với vẻ vô cảm của Xử Nữ, biểu cảm trên khuôn mặt Thiên Bình lúc này rất phức tạp. Cô trông vừa bối rối, ánh mắt lại ánh lên tia thương cảm, e ngại, lại như có điều gì rất muốn nói ra nhưng lại không thể nói thành lời. Cuối cùng người mở lời trước lại là Xử Nữ:
- Là do tớ... Thiên Bình à, là do tớ cả... nếu cậu là ma, cậu có thể mang tớ xuống dưới đó cùng được không? - nét mặt Xử Nữ từ vô cảm dần chuyển sang đau khổ vô cùng, giọng nói run run ngày càng gấp gáp như một lời van xin - Tớ đã hại chết cô ấy!
Thiên Bình chết lặng, đứng trân trân nhìn Xử Nữ đang dùng tay bấu chặt lấy gấu váy mình. Đôi mắt bồ câu của cô ấy như hoá điên dại, xoáy sâu vào tâm trí Thiên Bình. Xử Nữ bắt đầu khóc. Tiếng khóc không thổn thức tức tưởi, nhưng lại day dứt khó chịu, dai dẳng quấn lấy như muốn dằn vặt, cào xé Thiên Bình.
Chiếc ô trong suốt rơi xuống, xoay vòng vòng trên vũng nước mưa.
...
Thiên Bình sực tỉnh khỏi mạch suy nghĩ rối loạn, ngẩng đầu lên. Trước mặt cô, Xử Nữ đã không còn khóc, mắt nhắm nghiền như đang say ngủ, lơ lửng trong không khí. Khó hiểu hơn, ngay trước mũi Thiên Bình, từ lúc nào Song Ngư đã xuất hiện, còn nở một nụ cười cứng ngắc đặc trưng:
- Hôm nay đến đây thôi!
***
Sư Tử sau khi trở về từ tiệm bánh Cansei, còn phải vác theo hai của nợ Thiên Yết và Bạch Dương liền mệt mỏi vào thẳng phòng riêng khoá cửa nằm ngủ, vậy nên hai "của nợ" liền phải đảm nhận nhiệm vụ bất đắc dĩ: nấu bữa tối.
- Bây giờ thế này, mày nấu ăn đi, tí tao dọn dẹp rửa bát cho!
Bạch Dương tuỳ ý phân việc cho Thiên Yết, còn bản thân nhàn hạ ngồi gác chân lên thành ghế sofa xem phim. Thiên Yết tất nhiên không thoả hiệp với sự phân chia mà mình chịu phần thiệt hơn, bất mãn chất vấn:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng lên ( Editing )
Historia CortaNắng. Vương nhẹ. Như từng sợi chỉ vàng ươm. Lưu luyến. Đọng lại trên vai, trên mái tóc nâu vàng mềm mại của cậu. Nhẹ nhàng. Luồn qua khe áo, vạt áo trắng tinh tươm. Một màu trắng trong sáng, vô tư, không chút vướng bận. Còn lại gì những năm thán...