Chap 19

3.7K 166 9
                                    

Người ta có câu, trong cuộc sống không bao giờ có chuyện cái gì cũng diễn ra suôn sẻ cả.
Lisa đang làm việc trong văn phòng thì có tin ba mình đột nhiên phát bệnh khó thở, phải đưa vào viện gấp.
Em lo lắng gọi điện báo tin cho Chaeyoung rồi người nhà. Đứng đợi ngoài phòng cấp cứu mà không yên tâm. Bambam cũng đặt vé về ngay.
- Lisa! Ba sao rồi?
Cô chạy tới hỏi. Ông ngồi thở dài than:
- Ta về một cái mang bệnh là sao?
- Ông đừng nói vậy! Ba con không sao đâu.

Lisa trấn an ông. Sau khi xét nghiệm có kết quả, em sững người khi biết ba bị mắc bệnh phổi. Vì làm việc quá sức nên nó phát tác. Bác sĩ đã kê thuốc cho. Mẹ cũng gọi về lo lắng.

Tuy bệnh không nặng nhưng vẫn cần được điều trị triệt để. Lisa khuyên ba ở lại, giao tập đoàn tạm thời cho em và anh quản lí. Ông Manoban nghe vậy liền đồng ý. Bởi ông tin tưởng và sau này, tập đoàn cũng là hai người quản lí.
" Lisa! Con lớn thật rồi!"
Ông mỉm cười.
Lựa được ngày đẹp 8/8. Hôn lễ được cử hành. Ông nội, ba mẹ, anh trai đều về nhà chuẩn bị. Vì công việc bận rộn nên Lisa phải làm tới tận ngày cưới. Chaeyoung đang được trang điểm, mặc trên mình bộ váy đẹp nhất mà Lisa lựa cho. Jennie kế bên phụ giúp. Hai người nói chuyện không ngớt. Niềm vui khó tả siết vì hôm nay cô và Lisa chính thức về một nhà.
- Chaeyoung! Chị thấy Lisa tiền bối là người như nào?
Jennie vừa cài khoá áo cho Chaeyoung vừa hỏi. Cô khẽ cười.
- Nói sao nhỉ? Em ấy là kẻ nhiều lúc rất đáng ghét nhưng có lúc lại đáng yêu. Lắm khi trưởng thành đột xuất.

Trong ánh mắt cô lộ ra vẻ yêu thương khi nhắc tới Lisa.
Phía bên kia, em đang gấp gáp dồn việc của mình lại rồi đi chuẩn bị mặc lễ phục đã chuẩn bị trước đó. Sực nhớ tới nhẫn cưới nên đánh xe tới cửa hàng lấy. Em muốn dành cho cô bất ngờ về cặp nhẫn cưới nên không tiết lộ.

Háo hức trên tay hộp nhẫn trở về. Đi tới gần cầu trước mặt không hiểu sao lại tắc. Nhìn đồng hồ rồi muốn đạp chân phanh. Nhưng không hiểu sao không được. Lisa hoảng hốt nhìn xe lao lên. Sắp đụng xe khác rồi. Không còn cách nào khác em đánh xe lao về phía thành cầu trước con mắt của bao người phía sau. Xe của Lisa đã bị dở trò.

Xe cùng người va vào thành cầu, đâm đổ vách ngăn lao thẳng xuống con sông phía dưới.
Bên lễ đường, mọi người đang háo hức chờ đợi Lisa, nhất là cô. Nhưng đã quá giờ rồi mà không thấy em tới, mọi người trở nên sốt sắng.
- Tên quỷ này! Sao lại trễ giờ ngay hôm quan trọng chứ!
Jisoo cau mày. Jennie bên cạnh trấn an. Ba mẹ gọi điện không thấy bắt máy. Bấy giờ cảnh vệ bên ngoài sau khi nhận điện thoại đã chạy vào báo cho ông Manoban. Cả lễ đường sửng sốt.

Mọi người lập tức đến bệnh viện nơi em đang cấp cứu. Chaeyoung trút bỏ bộ váy của mình ra để nhanh chóng tới đó. Có lẽ đây là lần thứ hai cô phải làm vậy rồi. Không biết giờ em thế nào nên nước mắt cứ lăn dài. Cô không hiểu tại sao mọi điều xui xẻo em luôn là kẻ gánh chịu.

Phòng cấp cứu đóng chặt cửa. Mọi người ủ rũ, từ già tới trẻ. Đèn đỏ vẫn nhấp nháy. Chợt y tá đi ra khuôn mặt khẩn cấp:
- Có ai ở đây nhóm máu O không? Hiện bệnh nhân đang mất máu nghiêm trọng cần truyền máu gấp.
Nếu như trước thì chỉ BamBam là đủ. Nhưng tình hình hiện tại thì cần tới hai người. Mà máu O lại là nhóm máu hiếm nên rất khó tìm. Chaeyoung muốn đi thử xét nghiệm. May sao, cô cũng nhóm máu O ( lúc nguy cấp mình hư cấu tí nhé😵).

Đợi em [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ