Trời rạng sáng, Lisa cựa mình tỉnh giấc. Thấy tay trái mình tê dại, cúi xuống nhìn. Chaeyoung đang kê đầu lên đó.khẽ mỉm cười, em nhắm mắt ngủ tiếp.
7h,
Jisoo cùng Bambam và ba em tới thăm. Jisoo mang theo một cặp nồng cháo gà tới cho hai người. Khẽ mở vào, hai người vẫn còn ngủ. Cô nắm chặt tay em mà dựa đầu lên đó. 3 người kia đen mặt vì sáng ra đã được hít cẩu lương.
Jisoo kéo rèm cửa ra, Lisa choàng tỉnh.
- A... Ba.. Anh... Jisoo....
Chaeyoung cũng bị đánh thức dậy.
- Ngài Manoban... 2 người...
- Lalisa! Cậu vẫn khoẻ chán nhỉ?
Jisoo ghẹo em.
- Cô Park! Cảm ơn vì đã nom nó giúp tôi nhé!
Ông Manoban cúi đầu. Cô hoảng hốt đứng dậy:
- Ngài đừng làm vậy. Là em ấy cứu tôi nên tôi chỉ trả ơn thôi!
Bambam khẽ cười.
- Chả biết! Cô và cậu ăn cháo đi nè! Từ qua tới giờ chắc đói lắm rồi! Em xin phép cáo lui trước vì còn tiết học sáng nay. Thế nhé bai mọi người.
Jisoo đi về, ba em cùng Bambam cũng tạm biệt ngay sau đó. Giờ trong phòng chỉ còn hai người.
- Để cô đi lấy nước cho em đánh răng rửa mặt nhé!
- Dạ!
Hai người vệ sinh cá nhân xong. Cô lấy cháo cho Lisa ăn trước. Xúc từng thìa, thổi từng tí một. Như thể chăm một đứa trẻ vậy.
- Ưm.... cô để trên bàn rồi đi ăn đi. Em tự xúc được!
- Thôi để cô giúp!
Lisa không nghe, cô đành để bát cháo trên cái bàn trước mặt em. Bụng Chaeyoung cũng réo lên.
- Đó em biết mà!
- Ăn đi em nói nhiều quá!
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
Tối hôm đó, Lisa được xuất viện. Trở về nhà, em nằm xoài trên ghế sofa.
- Lisa! Lên tắm!
- Tắm chung hả?
Mặt em hớn hở. Chaeyoung lắc đầu.
- Tay em đau, cô sẽ tắm cho em.
Lisa há hốc miệng. Thôi thì cứ nghe lời. Nước ấm được sắp sẵn. Lisa dơ tay lên.
- Cởi hộ em!
- A.. ừm.
Cô ngại ngùng kéo áo Lisa lên, rồi tới quần. Lisa khẽ nở nụ cười nham hiểm khi cô kéo quần em xuống.
Lisa bước vào bồn tắm.
- Woww. Sướng thật. Chaeyoung cô vào đây thử xem.
- Không. Để cô kì lưng cho em.
Biết cô sẽ từ chối, Lisa lấy tay kéo mạnh cô ngã nhào vào bồn. Cô sặc nước ngoi lên. Lisa cười lớn . Bồn tắm của Lisa khá lớn thừa sức vài người vùng vẫy.
- Lalisa em làm cái gì vậy hả!?
Cô quát.
- Ơ! Lỡ tay.
Chaeyoung bực mình không làm gì được. Thôi đành chịu trận mà tắm chung vậy.
- Chaeyoung! Quay người lại em kì lưng cho.
- Nhưng tay...
- Còn tay trái mà!
Em lấy khăn chà lưng cho cô. Chaeyoung ngại ngùng cúi đầu nhìn mặt nước đang bốc hơi. Chợt Lisa kéo cô sát lại người mình, vùi mặt vào cổ cô.
- Lisa...
- Cô chịu khổ rồi!
Chaeyoung nghe em nói vậy liền quay người về sau, hai bàn tay ôm lấy má em. Một nụ hôn được hạ xuống môi em. Lisa bất ngờ vì đây là lần đầu cô chủ động vậy. Xong cô úp mặt vào ngực em ấm ức.
- Em biết cô nhớ em tới mức nào không? Hức...hức...
Em nâng mặt cô lên, đôi mắt xinh đẹp đã đỏ hoe đẫm lệ từ bao giờ. Thơm lên mắt cô dỗ dành.
- Em đây rồi! Thôi tắm nhanh rồi ra không bị cảm giờ.
Cô lau nước mắt mỉm cười.
20' sau, Lisa và cô mặc áo ngủ ra ngoài. Chaeyoung lấy máy sấy sấy tóc cho cả hai.
- Chaeng ah! Cô thơm thật đó.
Lisa dụi dụi mặt vào người cô.
- Vậy em hôi à?
- Cô thơm hơn! Heee!
Cô khẽ cười nhìn khuôn mặt đang nịnh bợ kia. Cảm giác thật hạnh phúc. Lee Mae với cô bây giờ đã chỉ còn là quá khứ. Còn con người này mới chính là cuộc sống của cô hiện tại.
- Chaeng ah! Em muốn...
- Không được!
Biết Lisa muốn gì, cô liền chặn ngay cái suy nghĩ đen tối đó vì lo cho em.
- Sao vậy!????? Cô không thương em nữa à?
Cái giọng này, cái đôi mắt long lanh như cún con cũng không thể làm cô lung lay ý chí.
- Tay em đang bị thương!
- Còn một tay mà!
Lisa đưa bàn tay trái thon dài trắng nõn lên để chứng minh. Cô đỏ mặt. Cái con người trước mặt cô thật không biết xấu hổ.
- Không là không! Để khỏi hẳn đã.
Cô quay mặt đi. Lisa phụng phịu. Nhưng nhìn cô có vẻ xanh xao, gầy hơn trước nên em đành thôi vậy.
- Chaeng! Cô không ăn uống đủ đúng không?
- Ư... ừm. Một chút.
- Không được! Cô gầy đi em lo lắm. Ngồi đó em xuống kêu người làm chút đồ!
Lisa nói xong liền đứng dậy đi liền. Cái dáng cao lớn đi ra chỗ loa góc phòng, áp vào đó nhấn nút thông báo cho bên nhà bếp chuẩn bị đồ ăn lên phòng.
15' sau, một đĩa cơm rang thập cẩm, cánh gà, hai cốc sữa và... một đĩa xoài đã thái ra cẩn thận. Mặt cô có vẻ ngạc nhiên.
- Lisa. Sao em biết cô thích xoài vậy?
- Tủ lạnh nhà cô! Lần nào mở ra chả thấy!
Cô mỉm cười vì cái đứa trẻ kia cũng tâm lí hơn cô tưởng. Hai người cùng ăn. Xong, quay ra xem phim ma. Ngồi trên giường, Tv đối diện ngay đó, màn hình cong khoảng 85 inch tạo cảm giác chân thực nhất.
Lisa kéo cô ngồi gọn trong lòng mình. Lúc đầu thấy không thoải mái cho lắm, nhưng về sau rất thích. Cảm giác ấm áp bao trùm lấy cô trong cái tiết trời se lạnh về đêm này. Ngồi ôm một hộp bắp rang bơ cỡ đại. Xung quanh điện đã tắt ngúm, chỉ còn cái TV chiếu phim là phát sáng. Lisa ngồi mà vẫn hơn cô cả cái đầu nên chẳng phải ngó nghiêng mới xem được.
- Chaeng ah! Sao cô thích xem những thể loại kinh người thế này?
Cô mắt vẫn dán vào TV, tay vẫn bốc bắp, miệng vẫn nhai. Đôi mắt mở to xem. Miệng lúng búng, cô đáp:
- Chả phải rất kích thích sao?
- Hửm? Cô thích kiểu giết người chặt xác như này thật à?
Lisa ngó đầu ra trước nhìn mặt, cô đẩy đầu em ra vì cản trở góc nhìn.
- Ngồi im. Không là cô giết em như vậy đấy!
- Sặc! Đùa nhau à? Hay để em thịt cô trước rồi giết được không?
Vừa nói Lisa vừa vòng tay ra trước ôm cổ cô, bẹo bẹo hai cái má đang phồng lên vì bắp rang bơ.
- Ả ô a! (Thả cô ra!)
Lisa khoái chí càng trêu trọc. Cô để bắp qua một bên rồi đứng dậy trả thù. Chaeyoung đẩy ngã rồi đè lên người em, khoá chặt tay trái em sau lưng.
- Đừng tưởng em đau tay mà cô tha cho em nhé!
- A......ya. Thả em ra! Biết lỗi rồi mà.
Chaeyoung lới tay, em lật người lại rồi kéo cô nằm xuống bên cạnh. Với tay tắt TV đi.
- Ơ cô đang xem mà.
- Em không thích!
Cô im lặng một chút, mắt hai người nhìn nhau rõ lâu. Không gian yên tĩnh lạ thường. Chợt cô lên tiếng:
- Cô sẽ nghỉ dạy!
Lisa ngây ra không hiểu chuyện gì.
- Sao.... lại vậy?
- Vì cô... À không.
- Hửm!???
Em tròn mắt.
- Vì... chị yêu em!
Tim Lisa chưa bao giờ đập mạnh như này. Em vừa tận tai nghe lời cô nói. Cứ nghĩ tình cảm của mình chỉ xuất phát một phía, cứ nghĩ cô chỉ đáp lại cho có lẽ, ai ngờ cô lại thật lòng.
- Cô...chị...nói thật sao?
- Ừm. Em không tin?
- Không. Em tin. Nhưng sao chị lại nghỉ dạy?
Lisa băn khoăn. Cô trầm ngâm một chút rồi trả lời:
- Tình cảm của thầy và trò là rất mong manh. Chính vì vậy...
- Em hiểu rồi!
Lisa kéo cô sát ôm vào lòng.
- Vậy chị sẽ làm gì?
- Công ty của ba chị! Trước chị cũng học về quản lí rồi những thứ khác nên chị thấy mình sẽ làm được.
Lisa sờ mặt cô. Một người con gái có trí hướng kiên cường và thực sự yêu mình đang ở trước mắt. Từ trước tới nay em không tin vào chuyện tình cảm. Thế nhưng hiện tại, nó đang tồn tại.
- Hay em cũng nghỉ nhỉ!?
Lisa ghẹo cô. Chaeyoung nhíu mày:
- Nếu em không học, đừng trách chị độc ác!
- Sao nào?
- Chị sẽ ra nước ngoài du học! Mọi liên lạc cắt đứt với em!
Lisa hoảng hốt xua tay.
- Không! Em sẽ học mà!
- Tốt! Nhanh ra để còn đối đầu với chị!
Cô nở nụ cười nham hiểm nhìn em. Lisa đáp trả là ánh mắt kiên định.
- Chắc chắn!
Xong cô dúc vào người em ngủ ngon lành. Mặc kệ ngày mai có ra sao, chỉ cần em ở đây là mọi thứ đều yên bình tới lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi em [Lichaeng]
RomanceGiới thiệu: Cô: Park Chaeyoung. Giảng viên Đại học Kinh tế quốc dân. Em: Lalisa Manoban ( là sinh viên Đại học, như một bản sao của chị vậy. Có hơi quậy. Con của chủ tịch Manoban nhưng nhất ít khi dựa hơi bố mẹ. Chấp nhận đi làm thêm để trả tiền si...