Chap 2

6.7K 311 5
                                    

Sáng nay, Lisa vội vã chạy tới trường vì đây là buổi học đầu tiên mà em lại ngủ quên.

Đứng trước cửa lớp thở hồng hộc, mặt đỏ gay, mồ hôi ướt hết cái áo phông đen.
- May... kịp... giờ.
Cô giáo chưa vào. Chợt một chiếc khăn tay đưa ra trước mặt. Lisa ngước lên, lại là cô.
- Lau đi! Mặt em khó coi quá!
- Cảm... ơn cô!
Nhận lấy chiếc khăn lau vội vàng rồi trả cô, nhanh chóng chạy vào lớp. Buổi đầu không quá khó khăn, chỉ học phần đại cương. Chaeyoung nghiêm nghị đứng trên bục của giảng đường, phong thái đúng mực của một giảng viên. Lời nói trôi chảy, cử chỉ ân cần. Cô thu hút ánh nhìn của mọi nam sinh nữ sinh. Lisa cũng không biết từ bao giờ đã bị con người này lay động.
Kết thúc buổi học đã hơn 1h chiều. Lisa được mời vào clb bóng rổ của trường vì chiều cao vượt trội.
- Lisa! Cậu làm gì mà cao dữ vậy?
- Trông cậu men thật ấy!!
-.....
Nữ sinh vậy xung quanh em ở sân bóng. Lisa chỉ cười tránh né.
Hồi trung cấp, Lisa được học bóng rổ nên chơi cũng không tệ. Những cú ghi bàn tới mê người làm đồng đội há hốc miệng mà ngạc nhiên. Chiều cao, nhan sắc phi giới tính kia, tài năng thì vô biên.
- LISA! LISA! LISA!
Tiếng hò hét của mọi người mỗi khi Lisa ra sân dần đã quá quen thuộc rồi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, hơn 4 tháng nhập học rồi. Cuối kì này sẽ có một trận đấu bóng rổ nữ giữa trường Đại học kinh tế Seoul và Đại học Luật. Sau buổi học thì buổi tập cũng tăng lên. Có khi đêm mới về nhà.

22h, Lisa rời sân về nhà. Mồ hôi ướt đẫm người. Cả buổi ăn mỗi cái bánh mì, giờ thì đói cồn cào. Cố đi về. Đứng trước cửa nhà, Lisa định lấy chìa khoá mở cửa thì...
- Chết rồi! Chìa khoá đâu rồi...!???
Lục hết ngăn này tới ngăn kia. Giá cái cửa kia dùng vân tay thì tốt. Bực mình vứt chiếc cặp sang, ngồi gục bên cửa. Căng thẳng vì học, vì giải đấu khiến Lisa như muốn đập tan tất cả.
- Lisa! Lisa!
Em giật mình mở mắt. Chaeyoung ngồi trước mặt lo lắng nhìn Lisa. Gia đình, ba mẹ thì hay đi công tác xa nhà, từ nhỏ đến giờ chắc số lần bữa cơm đủ người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ bận rộn, thỉnh thoảng mới hỏi thăm em được vài câu. Tình cảm là thứ Lisa chưa bao giờ cảm nhận được. Vậy mà bây giờ, con người mới quen kia đang đứng trước mặt với ánh mắt lo lắng như vậy.
- Em sao thế Lisa? Sao không vào nhà? Em đau chỗ nào hả?
Cô lo cho Lisa. Bỗng bàn tay lớn kia kéo Chaeyoung vào lòng, cô không kịp phản ứng. Lisa dụi mặt vào vai cô nức nở.
- Em... làm rơi chìa khoá rồi!! Hức....
Cô phì cười. Có lẽ đó không phải là lí do đứa trẻ to xác này khóc đâu. Nhưng cô cũng chả hỏi  thêm. Dìu đứa trẻ đang sụt sịt rồi vác cái cặp kia vào nhà mình, cô để Lisa ngồi trên ghế ở bếp.
- Em đang đói đúng không?
Lisa gật nhẹ. Chaeyoung đi nấu mì. Cô thương Lisa không chỉ vì giống chị, mà còn là tình cảm của thầy trò.
- Em ăn xong rồi thì đi tắm đi! Khăn, quần áo này.
Cô dúi bộ quần áo nam của ông anh rồi đẩy Lisa vào nhà tắm. Còn mình đi dọn bát.
20' sau, Lisa bước ra với bộ đồ vừa như in. Chaeyoung trong phòng soạn giáo án. Em lấp ló ngoài cửa phòng.
- Cô...
- Ơi! Vào đây đi!
Lisa bước vào, ngồi trên giường nhìn cô. Đứa trẻ này còn chuyện gì muốn nói sao mà nhìn Chaeyoung chăm chăm như vậy.
- Em ngủ sofa nhé!?
Cô nhìn ra, cái ghế kia rồi nhìn con người này. Ngủ ở đó có mà chân dài hơn ghế.
- Em ngủ đây đi!
- Thôi! Em ngại!
Cô phì cười. Lớn rồi còn ngại chứ. Thật đáng yêu mà.
- Em nghĩ cái ghế chứa nổi em sao?
- Vậy em ngủ ở sàn!
- Sàn cô chưa lau!
- Thế em đi lau!
- Chổi lau bà hàng xóm mượn cô rồi!
-...
Lisa câm nín chịu thua.
- Giường của cô rộng. Em không phải lo. Đi sấy khô tóc đi. Cô làm giáo án sắp xong rồi.
Lisa đành nghe theo cô. Tóc được sấy khô cũng là lúc cô xong việc. Chaeyoung lấy thêm một chiếc gối ra. Giường cô cũng rộng, đủ hai người. Em đi vào nằm phịch xuống. Mệt mỏi nhìn cô.
- Cố chịu nốt tuần này thôi! Nhé!?
Giọng điệu ân cần an ủi, Lisa lại lần nữa nhìn con người dịu dàng trước mắt như muốn khóc.
- Giá như... cô là người thân của em thì tốt biết bao!
Lisa thì thầm nói nhỏ. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng  muốt ấm áp của cô đặt lên má em.
- Vậy giờ không phải hả?
Lisa mỉm cười lắc đầu nhìn cô. Bên cô thật an toàn, thật ấm áp lạ thường. Chaeyoung tắt đèn rồi kéo chăn lên.

Đợi em [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ