- La tổng! Cái này cần giải quyết....
- La tổng! Đây là hồ sơ...
- La tổng....La tổng...
Lisa như muốn gào thét vì dạo này có quá nhiều công việc mà em cần giải quyết. Sắp tới sẽ có dự án lớn nên ông Manoban cũng để cho Lisa tiếp quản vì mong muốn con mình nâng cao trình độ. Bambam quản lí chi nhánh ở ngoại quốc nên không giúp được là bao.9h tối, một thân một mình vẫn còn ngồi xem sổ sách ở công ty mặc dù nhân viên ra về gần hết rồi. Lisa mỏi mệt ngửa cổ ra sau nhắm mắt day day thái dương. Có tiếng gõ cửa.
- Vào đi!
Cánh cửa mở. Tưởng nhân viên nên em không quan tâm cho lắm. Buông lời hờ hững.
- Để đó rồi tan ca đi!
Vừa dứt lời, một thân hình ấm áp từ đâu ngồi lên đùi em, tay ôm mặt Lisa ngửa lên.
- Em ra lệnh cho ai vậy chồng yêu???
Lisa giật mình, cô ngồi sừng sững bên trên người, mặc bộ quần áo thể thao năng động trông trẻ trung làm sao. Em không nói, vòng tay ôm chặt eo, dựa đầu vào ngực cô mà dụi dụi. Chaeyoung xoa xoa đầu. Cô biết cả ngày hôm nay em đã vất vả thế nào.
- Baby của em ăn chưa?
- Chị chưa! Thôi thu xếp các thứ rồi đi về nào!
Cô đi xuống khỏi em.
Hai người tới một quán phở của Việt Nam vì Chaeyoung ngẫu hứng muốn ăn. Khi được đưa lên, kèm theo nó là món cơm rang thập cẩm khiến cô thích thú không ngừng. Nước dùng của phở ngon tới nỗi khiến cô rớt nước mắt.
- A.... tuyệt vời!
- Chaeng ah! Trông chị như trẻ con ấy...ahaaa!
Lisa cười ghẹo cái dáng vẻ phấn khích của cô. Mọi người trong quán ai cũng thầm ngưỡng mộ cặp đôi hoàn hảo này.Ăn no, hai người được ba mẹ giới thiệu tới chỗ xem đồ cưới.
Những chiếc váy lung linh, thiết kế tinh tế tới từng chi tiết khiến Chaeyoung không khỏi suýt xoa.
Một người phụ nữ trung niên lịch thiệp bước tới.
- Quý khách đây có phải là Lalisa Manoban không?
- Vâng!
Lisa không lấy làm ngạc nhiên vì việc này đã có sự sắp xếp nên người ta biết mình là điều đương nhiên.
Cô và em mỗi người được dẫn đi một hướng khác nhau. Đang lúc thay đồ thì bà Manoban gọi.
- Alo lão phu nhân có gì dặn dò?
Bên kia bà khẽ cười. Từ tốn nói:
- Thế nào? Đồ vừa ý chứ?
- Con đang thử!
Ngập ngừng một lúc bà lại nói:
- Hai đứa chụp ảnh cưới luôn đi!
- Hể!!! Luôn sao?
Lisa giật mình khiến cô bé phục vụ đang chỉnh cavat cho em cũng giật mình.
- Chứ con tính đến bao giờ? Sắp tới ngày cử hành hôn lễ rồi đấy! Chọn nhẫn chưa đó?
- Dạ chọn rồi. Thôi con tắt máy đây!
Bà chưa kịp nói hết đã bị ngắt. Lắc đầu với đứa trẻ này.
Lisa ngắm mình trong gương, bộ vest tím than ôm lấy cơ thể em. Dáng vẻ thật soái khí ngút trời. Mấy cô phục vụ chết chân nhìn không rời mắt. Mái tóc được vuốt lên gọn gàng lộ rõ từng nét sắc xảo trên gương mặt thanh tú có nét Tây âu của em.
- Quý khách thấy sao? Đây chính là thiết kế mới nhất năm nay đó.
- Không tệ. Phòng thay đồ của cô dâu ở đâu ạ?
Người quản lí đi trước dẫn Lisa đi. Chaeyoung đang trang điểm bên trong, em muốn vào nhưng lại thôi. Có lẽ chờ đợi mới là điều em mong muốn. Lisa muốn thấy cô bước ra với bộ váy cưới như thể trong buổi hôn lễ vậy. Nghĩ thế em khẽ mỉm cười ngây ngốc.
Ngoan ngoãn chờ đợi hơn 2h đồng hồ. Cánh cửa bên trong mở, một bóng dáng quen thuộc bước ra trong bộ váy trắng tinh khôi. Khuôn mặt cô đã được điểm những nét xinh đẹp mà sắc xảo. Nhìn thấy Lisa, cô nở nụ cười tươi rói.
- Honey của em hôm nay tuyệt quá!
Lisa tiến tới với lời đường mật, vô tình phát cẩu lương cho đám nhân viên.
Hai người tới một gian phòng chụp ảnh, chỉnh chu lại mọi thứ rồi bắt đầu.
Không phải bàn vì độ thắm thiết của hai con người này rồi. Chả chút ngại ngùng, ánh mắt nhìn nhau nói nên tất cả. Vì đây chỉ là lựa đồ rồi chụp ảnh để lấy ảnh chính. Còn album sẽ là chụp ở các địa điểm khác nên hai người về sớm.Hai người ăn tối xong liền lên phòng nghỉ ngơi. Như thói quen, cô nằm lên đùi em coi phim ma. Còn Lisa ngồi đó vuốt tóc cô, tròn mắt xem rồi giật mình vì những pha trong phim.
- Baby! Em nhát gan quá!
Chaeyoung ngắt mũi em trêu ghẹo.
- Em mạnh mẽ ở chỗ khác!
Nói rồi với tay tắt TV đi, ôm lấy cô vật xuống giường mà cắn. Chaeyoung vừa đau vừa nhột kêu lên. Em đắc ý.
- Sao hả? Giờ thấy em thế nào?
- Ha... em... đồ đáng ghét!
Nói rồi cố đẩy Lisa ra. Em cậy mình khoẻ, một tay nắm gọn 2 cổ tay cô ghì trên đỉnh đầu. Tay kia vuốt ve mặt cô, khẽ nở nụ cười gian xảo.
- Mai chị còn đi làm. Hôm nay không được!
- Vậy... gọi daddy đi em tha!
Biết Lisa dụ dỗ nên cô lắc đầu, nghoe nguẩy không chịu.
- Vậy là chị muốn lắm đúng không!?
- Không... chị gọi..
Em im lặng lắng nghe . Chaeyoung cúi cúi đầu khẽ cất tiếng:
- Da...ddy!
- Sao cơ?
Lisa vờ không nghe rõ. Cô không chịu nổi, vừa ngại vừa tức nên véo eo tên kia cái rõ đau. Em nhíu mày cắn răng không la. Thấy vậy cô càng siết tay mạnh hơn.
- La...li...sa. Chị chiều em quá nên em hư đúng không?
Cô gằn từng chữ nạt lại Lisa. Cái mặt kia không vì vậy mà sợ.
- Chị muốn lật kèo à? Baby?
- Em...
Cô giận dỗi chùm chăn lại mặc kệ ai kia. Lisa ngơ mặt. Chọc giận người ta rồi.
- Chaeng ah!
Lisa chạm vào vai cô. Kết quả bị hất ra. Giận thật rồi. Cái tính trẻ con lại bộc phát. Đang định dỗ dành thì điện thoại gọi tới phá tan cái không gian bế tắc kia.
- Alo! Có chuyện gì?
Lisa nghe điện thoại rồi xuống giường đi sang phòng làm việc. Nghe bước chân có vẻ vội. Nhưng cô mặc kệ không quan tâm.Một người lo giận, một người lo việc. Cô ngủ thiếp đi từ bao giờ. Lúc giật mình thức dậy, theo thói quen sờ sờ để tìm hơi ấm bên cạnh nhưng trống không. Nhìn đồng hồ đã 4h30 sáng mà em chưa trở lại, cô xuống giường đi xem.
Tiếng gõ bàn phím vẫn lạch cạch. Đôi mắt sau lớp kính chăm chú nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng lật đống hồ sơ ra xem. Chaeyoung có chút hối hận. Cô xuống nhà pha tách trà nóng rồi mang lên.
- Wow xem ai kìa!
Tuy bận bịu nhưng Lisa vẫn dành sự trìu mến nhất cho cô. Mắt em đã dại đi nhưng tay không thể dừng.
Chợt cô đặt tay lên xoa đầu Lisa. Em đang rất cố gắng vì cuộc sống hai người sau này mà cô lại...
Lisa kéo cô ngồi vào lòng, gục đầu lên vai cô. Đây là lần thứ mấy rồi cô cũng chẳng nhớ.
- Chaeyoung! Em thấy mệt mỏi!
"Mệt mỏi" của em cô biết rõ là thứ gì chứ. Nhìn những văn bản chàn ngập cái máy kia cũng biết Lisa đã làm với tốc độ như nào.Một phút không để ý thôi cô đã thấy hơi thở đều đều sau gáy. Em ngủ rồi sao? Chaeyoung nâng bàn tay kia lên áp vào má mình, cô thấy sự ấm áp. Trải qua bao chuyện, từ lúc còn là cô trò, Chaeyoung cứ nghĩ Lisa là đứa trẻ bồng bột, háo thắng. Ai ngờ em lại trưởng thành trong suy nghĩ sớm vậy.
Cô yêu em. Yêu hơn bản thân mình. Lisa cũng vậy.
- Chaeng...mama...
Chaeyoung giật mình vì câu nói mớ kia. Cái gì!? Vừa em đã gọi cô là mama. Chaeyoung giống mẹ em lắm luôn à.
Cô đơ người, tuy hơi nặng phía sau nhưng sợ làm em thức nên ngồi im. Một lúc sau cũng gục xuống bàn. Ngồi gọn trong lòng ai kia.Sáng hôm sau, hai người bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Lisa nghe máy. Tiếng của thư kí đầu dây bên kia hoảng hốt:
- La tổng! Không xong rồi!
- Có chuyện gì?
- Khu vực đấu thầu kia xảy ra vấn đề về vật liệu. Người có thể qua xem không?
Lisa đồng ý rồi cúp máy. Cô lo lắng nhìn em. Khẽ xoa đầu Chaeyoung tỏ ý không sao rồi em rời đi. Cô biết, đây là việc mà thỉnh thoảng xảy ra trong các dự án lớn. Nếu như phát hiện sớm thì sẽ không sao.
Cô về phòng đã thấy em chuẩn bị xong. Lúc đi, Lisa còn cố hôn tạm biệt cô một cái:
- Đi ngủ đi! Em sẽ về sớm thôi! Đừng lo!
Cô ngây người nhìn bóng lưng em rời đi mà không biết ngày hôm nay nó sẽ dài thế nào.(T/g: Sorry mn nhe! Vì lên ĐH nên mìn cũng bận hơn trước nên ra truyện sẽ muộn! Cảm ơn những ai theo dõi và ủng hộ truyện của mình nhé! Yêu mn🖤💗)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi em [Lichaeng]
RomanceGiới thiệu: Cô: Park Chaeyoung. Giảng viên Đại học Kinh tế quốc dân. Em: Lalisa Manoban ( là sinh viên Đại học, như một bản sao của chị vậy. Có hơi quậy. Con của chủ tịch Manoban nhưng nhất ít khi dựa hơi bố mẹ. Chấp nhận đi làm thêm để trả tiền si...