- Lalisa! Em đang ở đâu? Có về ngay cho cô không thì bảo!!?
Chaeyoung như gắt ở trong điện thoại. Năm đầu sắp kết thúc mà nhóc con kia cứ ham chơi, điểm thì tụt dốc.
- Chuyện gì vậy cô?
- Em có muốn nợ môn không?
"Giật mình". Lisa nhìn Jisoo, Jisoo từ tốn nói:
- Đầu đất to xác nhà cậu nợ môn cũng không có gì lạ!
- Hê! Kim Chicho nhà cậu thì hơn ai? Tui về. Tiền đồ ăn tự trả!
Lisa vác balo chạy biến không ăn đủ với Chaeyoung. Về nhà, cô đã đứng sẵn chờ. (Chào Lía, Dẹo đứng đậy từ chiều:333)
- Cô...i hiii...
- Giờ còn cười được à? Vác sách sang học cho cô. Em mà trượt thì cô biết nói sao với ba em đây?
Vốn ghét học, Lisa lù lù một cục vác sách sang nhà cô. Và cả tối hôm đó...
- Sai rồi! Phải thế này...
- Không đúng. Sửa lại cho cô.
- Cái đồ đầu đất nhà em có chú tâm không thì bảo?
-....bla...bla....
Lisa từ con sói đã hoá thành cún con, sợ hãi cô các thứ. Mặt như mếu mỗi khi bị cô quát. Nói chứ bên cạnh người đẹp như cô thì chú tÂm thế quái nào được.
Chợt điện thoại cô reo, Lisa thở phào nhẹ nhõm. Chaeyoung ra ngoài hành lang nghe điện thoại, Lisa bám sau nghe trộm.
- Ba gọi con có việc gì vậy?
- Vậy không có việc ko đc gọi con?
Người đàn ông kia là ba cô. Giọng nói có chút lạnh lùng.
- Chaeyoung! Ba đã tìm được một người hoàn hảo cho con. Ta muốn con đi xem mắt.
Là xem mắt sao? Chaeyoung rất ghét kiểu gán ghép này, cô nhíu mày.
- Xin lỗi ba. Con bận không đi được!
- Con nói lại xem?
Ông ta như quát lên. Cô im lặng.
- Nếu con không đi thì đừng gọi ta là ba nữa!
Lại còn đe doạ cô. Chaeyoung ngẩng mặt lên bầu trời đêm cho nước mắt không rơi xuống.
- Địa chỉ:xxx.xxxx. Nếu con không đến, coi như "giúp" ta mất đi 1 đối tác quan trọng.
- Con biết rồi!
Cô tắt máy đi vào trong. Lisa nhảy như sóc vào chỗ.
- Sao vậy cô?
Em hỏi khi thấy Chaeyoung ngồi xuống thở dài.
- Không sao! Chút chuyện riêng tư gia đình thôi.
Cô có vẻ xao nhãng hơn vừa nãy. Lisa thấy cần cho cô không gia yên tĩnh nên dọn sách vở định đi về. Chợt tay cô nắm lấy mép áo em.
- Cô...
Chaeyoung ôm chặt gục mặt vào lưng em. Đặt đống sách xuống, xoay người lại, vuốt nhẹ tóc cô rồi hỏi.
- Có chuyện gì kể em nghe!
-....
- Park Chaeyoung! Cô đừng như vậy mà.
Lisa nâng mặt cô lên, hai mắt cô đỏ hoe.
- Cô...
- Cô sao?
- Ba bắt cô đi xem mắt. Nếu không sẽ không coi cô là con nữa.
Lisa cười sặc, có mỗi đi xem mắt mà cô cũng lo thế.
- Em còn cười?
- Tất nhiên...kkk. Không ngờ cô bị ba bắt đi coi mắt. Ông sợ cô ế à?
Đấm vào tay Lisa, cô lườm.
- Nếu cô ế thật thì sao?
- Thì em sẽ lấy cô!
Nghe như sét đánh ngang tai, Lisa hồn nhiên trả lời như vậy cũng khiến cô vừa lo vừa hạnh phúc.
- Em chắc chứ?
- Chắc!
Lisa nháy mắt, hôn cô cái chụt rồi chạy về. Căn bản là vẫn trốn được học hành. Thật đáng sợ.Thi hết kì, Lisa đã hoàn thành nó tốt hơn mong đợi. Còn cô thì... hôm nay phải đi xem mắt. Cô bận trên mình bộ váy trắng tinh khôi, rảo bước tới khách sạn đã được ông ba gửi cho. Khuôn mặt không mấy tươi tắn vì bị bắt ép. Một lúc sau, gã đàn ông đó cũng tới. Hắn ăn mặc sang chảnh, tóc vuốt keo các thứ đi trên con xe mui trần.
Bước vào với sự hào nhoáng, "bóng lộn" khiến cô suýt ói ra trong lòng.
- Xin chào! Tôi là Lee Seong! Em là...
- Park Chaeyoung! Mời anh ngồi.
Lạnh lùng nhưng lịch sự, hắn ta cười trừ ngồi xuống.
- Anh đã nghe Park chủ tịch nhắc về em. Em đẹp hơn so với anh tưởng tượng.
- Cảm ơn.
Ngồi đối đáp với hắn mà cô muốn về ngay lập tức. Ngoài khoe của thì chả có gì để hắn nói. Chợt cánh cửa khách sạn mở ra, một thân hình quen thuộc bước vào. Là em. Nhưng bận đồ vest lịch lãm, tóc vuốt keo ngược lên, mắt đeo kính, khí chất ngút trời. Cô ngây người nhìn theo, em cùng vài người khác đã lên tầng hai.
- Chaeyoung! Em nhìn gì vậy?
Hắn đưa tay quơ quơ trước mặt khi thấy cô chăm chú nhìn ai đó.
- Xin lỗi! Tôi với anh chưa tới mức thân thiện để gọi bằng tên.
- Rồi sau này sẽ quen...haha. Phục vụ sẽ đưa đồ ăn lên nhanh thôi, em chờ chút.
Cô lãnh đạm không để ý tới hắn. Bấy giờ, trên tầng 2, con người ngồi sát cửa sổ kính đang nhìn xuống phía dưới khách sạn. Chăm chú để ý cô.
- Manoban tổng. Ngài xem bản hợp đồng này ra sao?
Lisa nhận lấy rồi đảo mắt qua. Không có lỗi sai xót, đóng lại rồi đưa cho quản lí.
- Ăn theo 7:3. Nếu được thì hợp tác!?
Để làm ăn với Manoban thị thật khó. Nếu mất lần này thì sao còn cơ hội. Đối tác kia vội vàng đồng ý. Mọi người ngồi đợi đồ ăn, Lisa vẫn chăm chú nhìn xuống, họ đang dùng bữa. Có vẻ thuận lợi hay sao mà Chaeyoung không từ chối mấy món ăn kia. Cảm giác cô rất ngon miệng. Hắn ta mời rượu cô.
- Xin lỗi! Tôi không uống được rượu.
- Nể anh chúng ta cạn một ly thôi!
Hắn nài nỉ. Cô đành phải uống với hắn một ly. Lisa nhíu mày, cô ưng hắn ta rồi sao?
- Manoban tổng, ngài có chuyện gì sao?
- Không có gì!
Vẫn tiếp tục xem diễn biến. Chaeyoung có vẻ đã ngấm rượu, mặt cô đỏ bừng, cô muốn đi rửa mặt.
- Xin lỗi tôi có việc. Quản lí Dong, phiền anh thanh toán bữa này giúp tôi.
- Dạ sếp!
Lisa chạy xuống. Chaeyoung loạng choạng chống tay để đứng dậy.
- Chaeyoung! Em có sao không?
Hắn đứng dậy định đỡ cô. Chợt bàn tay nào đó đã gạt tay hắn ra, đỡ Chaeyoung.
- Cậu... cậu là ai vậy?
- Lí do tôi phải cho anh biết là gì?
Hắn đực người khi thấy cô gái mà hắn nhắm tới lại trong vòng tay người khác.
- Này! Bỏ tay ra khỏi vợ sắp cưới tôi ra!
- Vợ.. sắp cưới.... anh có bị ảnh hưởng tới não bộ không?
Lisa khinh bỉ nhìn hắn. Rõ là cô từ chối mà còn ép, cảm giác hắn muốn chiếm hữu hơn là yêu thương.
- Hư. Nhãi ranh được nước đục thả câu à? Nếu mày không bỏ tay ra... tao sẽ...
Định làm hành động gì đó nhưng bị nhiều người để ý nên hắn thôi.
- Sẽ làm gì?
Lisa nhếch miệng cười nhạo hắn. Chaeyoung trong mê man nhận ra mùi hương quen thuộc, vòng tay ôm lấy cổ em gọi:
- Li...da.
Hắn ngạc nhiên, Lisa đắc ý, bày chuyện tình cảm trước mặt hắn.
- Anh đây. Để anh đưa em về.
Bế phốc cô lên rời đi. Lee Seong đứng như trời trồng, đầu toả khói.
- Để xem anh làm sao có được em. Park Chaeyoung.
Nốc hết chai rượu vang trong sự tức giận, hắn nghiến răng gằn từng chữ.Cùng cô vào xe, tài xế đánh xe đi. Nhìn cô ngủ mà tay cứ ôm chặt cổ, Lisa từ từ gỡ tay để xuống bụng cô. Bỗng cô nhăn mặt, tay ôm chặt bụng.
- Chaeyoung! Cô sao vậy?
Nhìn xuống phía váy có vệt đỏ, thì ra là vậy. Cô tới ngày mà không để ý. Nhờ tài xế ghé cửa hàng tiện lợi rồi dặn:
- Chú mua hộ tôi thứ này....
Ghé tai ông ta rồi nói.
- Vâng cô chủ.
10' sau, ông ta quay lại với một túi đen trên tay. Lisa đưa cô tới nhà riêng của em, sợ về chung cư người ta để ý.
Đưa cô lên phòng, Lisa xuống nhà pha cho cô ít nước đậu đỏ. Cô vẫn chưa tỉnh, em đành lau người thay quần áo cho cô. Đặt cô ngay ngắn, Lisa mang đồ ra vứt vào máy giặt.Đến chập chiều, Chaeyoung tỉnh dậy. Thấy mình trong một căn phòng rộng lớn lạ hoắc, cô hốt hoảng nhìn quanh, không có ai cả. Quần áo đã được thay nhưng... nó là đồ nam, rộng thùng thình so với cô. Cánh cửa phòng mở ra, ai đó bước vào cùng với khay cháo trên tay.
- A cô tỉnh rồi!
- Li...sa. Sao lại là em?
Ngồi bên cạnh cô, khẽ cười.
- Tại sao không phải là em chứ!?
Chaeyoung rối não nhìn cái con người trước mặt, rồi nhớ ra mọi chuyện. Điện thoại trong túi xách cô rung lên.
- Ngồi im! Em sẽ nghe!Là ba cô. Lisa vừa đặt lên tai đã bị một tràng xối xả của ông ta.
- Park Chaeyoung! Có phải con không coi ta ra gì nữa không? Lại dám cùng người đàn ông khác rời đi....
- Này! Ông già!
Không chịu được, Lisa lên tiếng. Thấy giọng khác, ông ta dừng lại đôi chút rồi hỏi:
- Ai vậy?
- Ông đoán xem!
Nghi ngờ, rồi ông ta nhận ra.
- Mày... là người đưa con bé đi?
- Oh yes! Cô ấy hiện tại tôi chăm sóc rất tốt.
Ông ta bừng bừng nổi giận.
- Mau đưa con bé trả lại cho tao! Nếu không, tao tìm được mày thì mày sẽ....
- Sẽ sao? Giết tôi? Sợ nhỉ?
Lisa nói giọng khinh khỉnh. Chaeyoung lo lắng xuống giường tới bên Lisa.
- Đưa máy cho cô!
- Suỵt!
Đưa ngón tay lên chắn môi cô ra hiệu không nói.
- Chuyện nhà tao. Sao m xen vào là có ý gì!?
- Chuyện nhà ông? Nhưng con gái ông là của tôi rồi! Tính ra tôi với ông cũng là người nhà chứ nhỉ?
Ông ta không chịu nổi nữa, đập tan cái điện thoại rồi gào lên trong phòng. Hận không thể chém chết tên này.
- Lisa, liệu có ổn không?
Cô nhìn em.
- Không lo! Cô nghĩ em là ai? Nào đi ăn cháo rồi uống thuốc nào.
Bế cô đặt lên giường, Lisa thổi từng thìa cháo ân cần xúc cho cô.
- Đây là nhà em sao?
- Đây á? Nhà riêng của em thôi. Sổ đỏ ở đây đứng tên em! Chứ nhà thật thì trong thành phố cơ.
Chaeyoung ngạc nhiên đảo nhìn xung quanh, thật to, thật đẹp. Nó theo một lối của quý tộc phương Tây, trắng tinh khôi không vết bụi bặm hay màng nhện.
- Lisa! Nhà em đẹp thật đó.
- Cô thích phòng nào cứ chọn! Em tặng cô!
Bình thường đi học thì chả thấy nhắc tới gia thế bao giờ, còn đi làm thêm như bao sinh viên khác. Thế mà, gia thế của Lisa còn khủng hơn gấp nghìn lần so với cô tưởng tượng.
- Thôi. Cô không giám nhận đâu!
- Em sẽ đánh 2 chiếc chìa khoá để vào nhà. Cô giữ một cái, nếu thích thì cứ về đây ở.
Rich kid Lalisa đang gạ gẫm cô. Chaeyoung ái ngại không nói. Lo thuốc thang cho cô xong, Lisa dọn dẹp định ra ngoài.
- Lisa! Khoảng 3 tuần nữa sẽ có một chuyến du lịch cho sinh viên ở trường mình.
- Du lịch? Nơi nào ạ?
- Khu làng cổ Bukcheon Hanok và đền Jogyesa!
Mắt Lisa sáng lên. Chả phải nói, cục Li vui cỡ nào khi được đi du lịch Hàn Quốc.
- Cô có đi không?
- Đám nhí nhố bọn em cô sao có thể an tâm ở nhà!
Chaeyoung khẽ cười, em im lặng nhìn. Đẹp quá, như thể hút hồn vậy. Lắc lắc cái đầu, tự nhủ phải kiềm chế vì cô đang tới ngày. Lùi ra sau vài phút luyến tiếc.Thi xong được nghỉ, trước lúc đi chơi, Lisa phải hoàn thành xong công việc mà ba giao. Cô cũng vì vậy mà ở lại đây. Lisa ghét lí thuyết hơn là thực hành. Em đã quản lí một bộ phận của trụ sở chính từ năm 16t nên khá rành việc. Học Đại học chẳng qua chỉ là hình thức bắt buộc với một vị CEO kế mà thôi.
<<4 ngày đếm ngược😚😚😚>>
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi em [Lichaeng]
RomanceGiới thiệu: Cô: Park Chaeyoung. Giảng viên Đại học Kinh tế quốc dân. Em: Lalisa Manoban ( là sinh viên Đại học, như một bản sao của chị vậy. Có hơi quậy. Con của chủ tịch Manoban nhưng nhất ít khi dựa hơi bố mẹ. Chấp nhận đi làm thêm để trả tiền si...