Chap 2

5.4K 434 121
                                    

Ngày thứ hai anh lại đến nhà tôi vẫn như cũ chào bố mẹ tôi lễ phép rồi đi lên phòng tôi. Anh mở cửa vào không thấy tôi đâu chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm nên ra ghế ngồi đợi. Tôi đứng trong phòng tắm như mở một live show mini mà không hề biết có người vào phòng. Cứ như thế cho đến khi tắm xong tôi thay đồ mới nhớ ra vẫn chưa lấy áo ngực. Tôi với lấy cái khăn bông trắng quấn đại vào người rồi mở cửa.

Tôi vừa đẩy cái cửa vào đã thấy bóng dáng người đàn ông ngồi ở bàn học anh ta quay lại nhìn tôi. Cả hai nhìn nhau vài giây tôi lại nhận thức được lập tức đống cửa thật mạnh. Ở trong phòng tắm mặt tôi nóng lên như muốn cháy còn anh ở ngoài cũng vậy hai má đo đỏ nhưng làm sao bằng tôi cho được kia chứ. Anh ngồi bên ngoài hai tay để lên bàn không hiểu tại sao anh cứ nhìn về hướng phòng tắm của tôi, chỉ mong anh đừng để tâm chuyện vừa nãy.

Tôi chẳng thể ở đây mãi được nhưng mà...chết thật!

- Th...thầy ơi!

Tôi từ trong phòng tắm nói vọng ra.

- Hửm?

- Thầy...lấy hộ em...a..áo nhỏ được không

Tiếng tôi nhỏ dần khi nhờ anh việc xấu hổ như vậy. Nhưng thế nào anh lại nghe rõ còn hỏi lại tôi.

- Ở đâu?

- Ở...tủ trắng ngăn cuối!

Anh theo sự chỉ dẫn của tôi mà đi lại phía tủ cúi người mở ngăn tủ cuối cùng ra.

- Màu gì?

Tôi tức giận với cái câu hỏi nhảm nhí của anh. Ai đời rảnh đâu mà còn chọn màu vả lại còn đang nhờ người khác giới lấy hộ đồ nhỏ nữa.

- Lấy đại đi!!!

Tôi hét lên, anh lấy đại một cái rồi đi về hướng phòng tắm gõ cửa. Tôi hé nhẹ cửa ra rồi giật nhanh vào đống cửa mạnh suýt thì anh bị kẹt tay. Xong xuôi rồi tôi bước ra ngoài vẫn thấy anh ngồi đó đợi tôi kéo nhẹ ghế bên cạnh ra.

- Th...thầy hôm nay học gì vậy?

- Bài tiếp theo! À còn bài tập thì sao tôi cho em làm đấy, xong chưa?

- Hả?

- Bài tập!

- Hả?

- Ăn kem không?

- Ăn!!

- Bài tập đâu mau đưa đây!

- Em chưa làm...

Tôi nói xong liền nắm lấy cổ tay anh lắc qua lắc lại tưởng vậy là dễ thương lắm nên anh sẽ bỏ qua ai mà có ngờ anh vẫn để nguyên cái mặt khó ưa đó hất tay tôi ra rồi chỉ vào đống bài tập.

- Cái này bỏ qua đi! Học bài mới!

Như vậy có được cho là thành công không nhỉ? Anh đã không quan tâm đến nó nữa. Trong lúc học tôi nhìn mấy con chữ trên sách mà đầu muốn quay vòng vòng chả hiểu gì hết. Anh nhìn tôi thở dài rồi lại giảng tiếp anh có vẻ không khó tính mấy nhỉ nhưng cũng nên đề phòng. Tôi cầm cây bút chán nản không biết làm gì lại tự nhiên đưa nó lên mặt anh rồi chọt chọt vào mấy cái.

Có phải rảnh quá nên mất nhận thức không vậy? Anh quay sang câu mầy nhìn tôi, tôi rút cây bút lại rồi cuối xuống giả vờ làm bài. Anh không nói gì lại chống cầm rồi nhìn sang tôi, anh cứ như vậy tầm mười phút tôi cũng chẳng hiểu gì.

- Thầy quay ra chỗ khác dùm đi!

- Tại sao?

- Thầy không thấy em đang làm bài à?

- Chỉ đang canh em thôi mà!

- Em đâu có trốn!?

Bỗng nhiên tôi cảm thấy từ đỉnh đầu xuống gáy thật ấm áp, là anh đang vuốt ve mái tóc tôi.

- Nếu em học chăm em muốn gì cũng được!

Tôi to mắt nhìn người đối diện anh xoa mái đầu tôi còn nói ra mấy lời như nịnh nọt tôi. Trông phút chốc anh đã làm tôi mê mẩn anh nhưng vậy thì sao chứ chỉ là phút chốc thôi. Nhưng trông anh kìa khuôn mặt đáng yêu đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi anh đúng là mĩ nam rồi.

- Thầy tên gì vậy?

- Không phải em biết rồi sao?

- À thì...

- Jeon Jungkook!

Jeon Jungkook cái tên này của anh nghe đi nghe lại vẫn thấy hay. Tôi nghĩ mình đã mến anh thật rồi dù chúng tôi chỉ mới gặp nhau lần hai nhưng chỉ có tôi là muốn anh ở lại. Jungkook dạy xong anh lấy balo rồi đi ra cửa, tôi không cho liền kéo lấy tay anh.

- Thầy!

- Hửm?

- Thầy có thích con gái không?

- Không! Thích em thôi!

- Hả?

Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa tay lên xoa đầu tôi. Tôi vẫn đứng hình ở đấy tay vẫn nắm chặt anh không cho về.

- Đùa đấy! Lo học đi!

Tôi buông tay anh ra chào tạm biệt rồi đống cửa lại. Ở trong phòng còn mình tôi tâm trí vẫn lảng vảng câu nói của anh cấu câu mà "thích em thôi" nhưng sau đó lại là câu "đùa đấy" đùa sao? Vui chỗ nào? Tôi đi đến chiếc giường thân yêu nhảy lên đó úp mặt xuống gối chán nản với lấy cái điện thoại. Tôi là đang phân vân không biết có nên bấm gọi cho anh không vì chẳng có lí do gì cả.

Jungkook ra ngoài cũng chỉ mới năm phút tự nhiên gọi có kì quá không? Nhưng mà tôi lại muốn gặp anh nữa, nghĩ nhiều làm gì tôi lập tức gọi cho anh.

- Alo?

- Thầy...là em!

- Jung Ami hả? Sao lại gọi rồi?

- Ngày mai thầy...ở lại lâu hơn được không?

- Hửm? Em không hiểu chỗ nào sao?

- Không phải...là em muốn thầy ở lại lâu hơn thôi!

- Nếu em muốn thì được!

Tôi cúp máy rồi nằm lăn qua lăn lại trong sung sướng. Anh cất điện thoại vào túi tiếp tục đi đến trạm xe buýt. Một buổi gặp của tôi và anh cũng chỉ như thế mà thôi, không nhạt nhẽo cũng chẳng mặn nồng vì anh chỉ xem tôi là học trò.

Chắc chỉ có mình tôi tự xem anh là bạn trai...

Gia Sư | jjk | imagine [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ