Chap 13

3.1K 253 2
                                    

Ngày thu đã đến vẫn là tôi cô thiếu nữ năm nào mơ mộng đắm chìm vào tình yêu tuyệt đẹp ấy. Như những gì đã hứa với người đó tôi tốt nghiệp rồi là tôi đã cố gắng. Bây giờ tôi có một ngôi nhà riêng bố mẹ không cho tôi làm việc họ một năm nữa tôi sẽ phải gánh vác việc ở công ty nhưng mà tôi đã lén đi làm thêm đấy. Còn anh thì sao, quả thật từ lúc tôi tốt nghiệp tôi và anh còn không hề gặp lại nhau đôi lúc cũng chỉ là vô tình thấy nhau ở ngoài.

Tôi là vậy vẫn còn thích anh rất nhiều, cơ mà cứ mỗi lần tôi sang thăm nhà anh lại chỉ thấy căn nhà tối mịt cửa thì khóa ngoài. Có lẽ anh đang bận làm gia sư cho một học sinh nào đó và anh cũng không còn là người thường xuyên bên cạnh tôi nữa. Cứ như vậy tôi lại nổi lòng ghen tị lên nghĩ đến việc gắng bó với nhau hơn một năm trời vậy mà bây giờ anh không ở bên nữa, có buồn không?

Ngày hôm nay cũng vậy trời mưa tí tách ngoài hiên tôi lau dọn bàn ghế ở cửa hàng tiện lợi giờ đã hơn tám giờ tối tiệm chuẩn bị đóng cửa nhưng tôi vẫn cố làm cho xong mặc cho lòng tốt của anh nhân viên bảo tôi về đi. Thấy tôi không nghe lời anh ấy chỉ đành mua cho tôi cơm nấm và hộp sữa dâu rồi về. Một mình tôi ở đấy làm xong rồi tôi mới ngồi vào bàn chuẩn bị mở cơm nấm ra lại bị ai đó giật lấy.

- Tôi muốn cái này!

- Thưa quý khách đây là cái cuối...

Vẫn chưa hết lời tôi ngước lên nhìn vị khách ấy khuôn mặt không khỏi bất ngờ mỏ to mắt nhìn người trước mặt, đó là...Jeon Jungkook.

- Th...thầy?

- Là Ami sao?

Tôi nhìn anh thật lâu đôi mắt tôi từ khi nào đã ngấn nước. Đã lâu không gặp giờ tự nhiên lại xuất hiện trước mặt tôi có biết tôi nhớ anh đến mức nào không, tôi còn nghĩ đã lâu như vậy chắc anh quên tôi luôn rồi. Anh ngồi xuống đó cạnh tôi nhưng vẫn không trả lại cơm nấm thay vào đó anh mở nó ra bẻ làm đôi rồi đưa cho tôi một nửa.

- Giờ này vẫn chưa về sao?

- Em còn phải làm cho hết! Còn thầy? Đã tối rồi!

- Tôi thấy đói thôi chỉ còn cửa hàng của em là mở cửa! À mà, đừng gọi thầy nữa! Tôi đâu còn dạy cho em!

- Em, quên mất! Gặp lại anh cứ tưởng mọi thứ mới xảy ra ngày hôm qua vậy!

Từng chữ tôi thốt ra như gợi lại cho cả hai kỉ niệm năm nào giờ đã không còn bên nhau. Không gian lại lặng đi một hồi tôi vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống.

- À! Em tốt nghiệp rồi!

- Ừm, giỏi lắm!

- Em còn có bài kiểm tra được 100 điểm!

- Giỏi lắm Ami!

Lại là câu nói khen ngợi thân thuộc, anh lại xoa lên mái đầu tôi từng hành động một anh điều khiến tôi muốn vỡ òa, nhưng có một điều tôi thật sự muốn biết...

- Tất cả em làm được rồi, em đã giữ đúng lời hứa! Nhưng lúc đó...anh ở đâu?

Tôi dùng ánh mắt long lanh nhìn anh Jungkook không trả lời im lặng một hồi anh mới lên tiếng.

- Chỉ là...tôi có việc!

- Vậy sao?

Nhớ lại ngày ấy tôi đạt được 100 điểm bằng sự cố gắng của mình biết bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng nhìn tôi, bố mẹ khen tôi nhưng những gì tôi mong đợi vẫn là anh. Tối hôm đó anh không đến nhà tôi, tôi lo lắng định sang nhà anh nhưng nghĩ có lẽ anh bận nên thôi. Và những ngày sau đó...anh cũng không đến tôi đã phải tự học để thi tốt nghiệp mà không có anh.

Tuyết rơi rồi! Tôi mặc trên người chiếc áo khoác đơn sơ trên tay là bằng tốt nghiệp hào hứng chạy đến nhà anh. Tôi đứng đó hơn hai tiếng đồng hồ vẫn chả thấy bóng người ngôi nhà không một ánh đèn làm tôi buồn bã xen lẫn lo âu rốt cuộc anh đang ở đâu? Vậy đấy tôi đành quay về sắc mặt chẳng thể nào tốt hơn.

Những ngày không anh tôi buồn đến cỡ nào ai biết được. Trong lòng luôn thắc mắc rốt cuộc anh ở đâu, anh đang làm gì, anh có nhớ đến tôi không? Tôi lúc đó chỉ có anh và anh Jeon Jungkook như một phần của cơ thể tôi thiếu anh tôi chẳng thể sống nổi.

- Anh à!

- Nói đi tôi nghe!

- Em thật sự đã rất nhớ anh!

Tôi không kiềm nén được nữa hai hàng nước mắt cứ thế tự do rơi xuống ước nhòa cà một phần áo. Tôi nhớ anh, thật lòng nhớ anh đến phát điên mấy ngày anh không đến tôi thậm chí chẳng thể yên giấc cứ mãi nghĩ đến anh. Là tôi đã quá yêu anh và vẫn luôn như vậy.

Jungkook đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt ước nhòe trên mặt tôi. Anh chẳng nói gì cả chỉ nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng rồi lại cười ngây ngô như đứa trẻ lộ cả răng thỏ xinh xinh. Kìa, sao lại cười chứ? Anh đưa tay lên giữ lấy khuôn mặt tôi cố định nó lại nhẹ nhàng đưa mặt mình lại gần rồi đặt môi anh lên môi tôi. Tôi nhắm mắt lại cảm nhận lấy nó tôi lại nhớ đến cái hôm cùng anh đi ngắm hoa vẫn là đôi môi này nước mắt tôi lại rơi thêm lần nữa...

- Tôi sẽ ở lại cùng em!

Gia Sư | jjk | imagine [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ