Chap 11

3.4K 257 26
                                    

Tôi háo hức ướm lên người bộ váy trắng tinh khôi không thôi nghĩ đến lúc được gặp anh. Sau khi mặc vào tôi còn kẹp lên tóc chiếc kẹp nơ nhỏ có đính đá lấp lánh. Tự ngắm nhìn bản thân trong gương tôi lại thấy mình xinh hơn mọi ngày không biết chút nữa anh có thấy vậy không. Tôi chợt cười lên khi nghĩ đến anh hình như tôi lại nhớ anh nữa rồi.

Tôi nhìn lên đồng hồ đã đến giờ rồi, tôi giật mình phóng xuống nhà hối hả mang giày rồi chạy ra cổng. Tôi đẩy cửa ra liền thấy anh đứng trước mặt sao hôm nay anh lại không vào mà đứng đợi vậy? Nhìn anh kìa hôm nay anh mặc quần áo khác hẳn mọi ngày áo thun đen đơn giản cùng với quần jean rách gối trông trẻ trung hẳn.

Tôi đứng gần nhìn chăm chăm vào anh, Jungkook thấy tôi như vậy lại có chút ngại ngùng. Hôm nay anh nhìn tôi trong bộ trang phục thế này mặt anh bỗng nhiên lại ửng hồng. Tôi và anh cứ nhìn nhau như thế cả hai lại chẳng hiểu mình đang làm gì cho đến khi tôi hoàn hồn lại.

- Th...thầy đợi lâu chưa?

- À, không tôi mới tới!

- Thầy đến chờ em luôn hả? Em còn định qua đón thầy!

- Như vậy là tôi không ga lăng rồi!

- Thầy thấy em được không?

Tôi vừa nói hai tay nắm vào váy đưa lên tỏ vẻ đáng yêu.

- Xinh lắm!

Tôi cười tươi khi được anh khen như thế liền nắm lấy tay anh kéo đi. Bàn tay nhỏ bé của tôi nắm lấy tay anh, Jungkook bất ngờ nhìn tôi anh bất giác mỉm cười đầy dịu dàng cũng nắm lấy tay tôi. Tôi và anh cùng nhau đi đến lễ hội vẫn là trên lối đi ấy nhưng lần này tôi đã có anh cùng nhau cùng chung bước. Jungkook cao lắm tôi chỉ mới cao hơn vai anh có một chút vậy nên người ta nhìn cứ tưởng hai chú cháu.

Anh hôm nay nhìn tôi nhiều hơn cười với tôi nhiều hơn đồng ý đi chơi cùng tôi. Đến rồi nơi lễ hội nhiều người vô cùng, các cặp đôi yêu nhau, gia đình có con nhỏ đều tụ họp lại đây cùng ngắm nhìn những cây hoa anh đào mùa xuân. Tôi và anh cũng không khác gì cũng là đến đây ngắm hoa nhưng với tư cách như hai người bạn.

Tôi kéo anh đi đến trước cây hoa to nhất anh cũng đi theo cả hai đứng đó nhìn ngắm những cánh hoa rơi xuống đất thật đẹp làm sao. Tay to ôm lấy tay nhỏ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc tươi đẹp nhất. Tôi ngước nhìn tán cây anh đào xinh đẹp kia nhưng lại không biết có người đang nhìn tôi ngây ngất đó chẳng phải là anh sao, là anh đang nhìn tôi một ánh nhìn dịu dàng hiếm thấy.

Nhìn xem chúng tôi khác gì một đôi không, đối với tôi là vậy còn anh nghĩ gì vẫn còn là thắc mắc. Tối nay quả là đặc biệt khi tôi và người tôi thương thân mật như vậy. Ánh trăng trên cao rọi xuống mặt hồi lại là một cảnh đẹp nhưng tôi và anh lại là một thứ gì đó đẹp hơn rất nhiều. Từng ánh mắt ta chạm nhau từng nụ cười ta dành cho nhau cũng đủ thấy tình yêu đẹp đến nhường nào.

Nhưng là vậy đấy đôi khi chúng ta đối với nhau như những cặp tình nhân nhưng sự thật lại chỉ có một người dành thứ tình cảm đặc biệt ấy cho người kia. Đôi lúc chẳng ai hiểu được tình yêu là gì mà lại khiến người ta say đắm đến như vậy. Tình yêu là gì mà nó khiến người ta chịu hi sinh mọi thứ vì một người rốt cuộc đó là gì vậy? Tôi không cần biết anh ra sao mọi thứ xung quanh anh có như thế nào tôi một lòng vẫn hướng về anh. Mãi như vậy!

Gia Sư | jjk | imagine [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ