Chap 5

4.3K 348 35
                                    

Tôi giơ hai tay lên nắm lấy bàn tay to lớn đang trên đầu mình kéo xuống. Đôi mắt tôi nhìn anh đầy sự ôn nhu, tôi luôn muốn anh và tôi gần nhau như thế này không chỉ qua những buổi học ngắn ngủi, tôi muốn tôi và anh thật sự gần nhau theo một nghĩa khác. Khuôn mặt anh khiến tôi nhớ ngày nhớ đêm anh có biết không giọng nói của anh nữa. Mọi thứ của anh tôi điều muốn hết.

- Thầy có thích ai chưa?

- Có!

Chỉ một từ nhưng anh đã làm lòng tôi có chút nhói lên. Kiềm chế cảm xúc tôi cố hỏi tiếp...

- Là ai vậy?

- Quan tâm làm gì?

- Em thật sự muốn biết!

Tôi quyết tâm hỏi anh cho bằng được, Jeon Jungkook đúng là tàn nhẫn nhất trên đời rõ ràng là biết tôi thích anh như vậy lại thản nhiên nói thích ai đó dù biết là tôi chủ động hỏi nhưng anh trả lời mà không sợ tôi buồn sao?

- Là Jeon Jungkook!

- Gì?

- Tôi thích tôi được chưa?

Lòng tôi nhẹ hẳn ra, tên thầy giáo này làm người ta sợ chết đi được.

- Nhóc con nhiều chuyện thật đấy! Định cua tôi hay gì đây?

- Ừm, chắc chắn thầy sẽ đổ em!

- Ừ chắc lúc đó tôi gọi con chó nhà em là bố!

- Thầy nói thế coi chừng bị quật!

Anh không thèm đứng đó bỏ mặc tôi mà đi lên phòng. Trời lạnh như vậy bỏ tôi ngủ dưới này thật à? Cái đồ vô tâm đáng ghét nếu không vì thích anh quá tôi đã không thèm tới cái chỗ này rồi. Nhưng mà muốn cua đổ đối tượng phải mặt dày một chút chứ nhỉ? Tôi không nghĩ nhiều liền chạy theo anh lên cầu thang rồi đến trước cửa phòng anh đột nhiên đứng lại làm cả mặt tôi đập vào lưng anh.

- Lại gì nữa?

- Cho em ngủ trong đi!

- Phòng tôi ai cho vào?

- Em không dành giường của thầy đâu! Em ngủ dưới đất!

- Ở dưới có sofa lại không chịu? Em ngủ dưới đất xong lại về mách bố mẹ tôi ngược đãi em à?

- Ai lại chơi mách mẹ chứ? Đi, cho em vào trong nha!

- Mau...

Không để anh nói hết tôi thừa cơ xông vào, Jungkook bắt tôi lại cũng không kịp.

- Đi ra!

- Không rồi sao?

- Muốn chết?!

- Thầy dám đánh em sao? Thử đánh em đi!

- Mệt chết!

Anh thở dài ngao ngán rồi nằm phịch xuống giường chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa.

- Không có nệm hả?

- Không có! Cho cái sofa đấy chịu không chịu thì ra đường!

Anh để tay lên đặt lên mắt mà nói chuyện với tôi, tôi trề môi sau đó trong đầu lại nghĩ ra một chỗ ngủ không thể nào phù hợp hơn. Tôi nghĩ tới đó liền đi lại từ từ ngồi xuống rồi nằm ngay lên giường chỗ bên cạnh anh. Jungkook cảm nhận chiếc giường của mình có thêm ai đó liền bật dậy. Trước mắt anh chỉ là một cô gái đang nằm nhắm mắt môi vẫn cong lên vờ như ngủ.

- Này Jung Ami! Em đang thách tôi đấy à?

- Do thầy nghĩ vậy thôi!

- Aish!

Anh liếc tôi một cái rồi lại nằm xuống xoay người sang bên kia. Tôi hé một bên mắt ra nhìn anh thấy anh quay lưng với mình liền cười đắc ý xoay người theo hướng anh. Tôi nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giấc được ngủ cùng người thương, giờ thì chung giường rồi ước gì được chung giấc mơ luôn nhỉ? Hoặc là nằm mơ thấy anh cũng được, một giấc mơ thậtt đẹp.

Nhiều khi tôi thấy bản thân thích anh đến mất kiểm soát nghe bố mẹ khen anh đẹp trai rồi ở trường chắc nhiều người thích lắm trong lòng lập tức nổi cơn ghen tuông vớ vẩn. Tất cả mọi thứ trên đời có phải tình cờ không? Tình cờ gặp nhau, tình cờ gặp nhau nhiều lần, tình cờ trờ chuyện, tình cờ trò chuyện nhiều lần sau đó lại tình cờ thương nhau.

Tôi thương anh nhiều và nhiều hơn nữa còn anh sao cứ thờ ơ chẳng màn tới. Jungkook trước giờ là người như vậy sao? Hay anh thật sự không có chút cảm giác gì với tôi vậy. Nếu thật là như vậy tôi bảo mẹ đổi gia sư cho rồi gặp nhiều lại còn thương mà thương một mình lại càng khổ.

Tôi đang yên giấc lại thấy khó chịu liền ngồi dậy thứ ánh sáng trước mặt làm tôi bị chói dụi mắt nhìn kĩ lại thấy người đó đang ngồi ở bàn học cặm cụi viết viết. Đã khuya rồi anh còn học bài sao, chăm quá đi mất. Nghĩ lại hình như đáng lẽ anh nên học lúc nãy luôn thì tốt giờ thì được ngủ cùng tôi rồi:)

- Thầy còn thức hà?

- Ừm, viết nốt đoạn này!

Tôi nhìn người trước mặt lòng ngực lại nhói lên không hiểu vì sao nhìn anh tội nghiệp quá tôi thương anh thế đấy. Tôi bỗng nhiên khóc rồi tuột xuống giường chạy đến ôm anh.

- Thầy ơi...hức...đừng học nữa...hức...nhìn thầy làm em...buồn quá...huhu

- Con nhỏ này làm sao đây?

- Em thương thầy quá!

- Ngoan! Không khóc!

Anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc tôi, tôi lại thừa cơ ôm chặt anh hơn. Lát sau tôi cũng xách thêm cái ghế vào rồi ngồi cạnh anh.

- Sao không ngủ đi!

- Thầy không ngủ, em không ngủ!

- Thế muốn sao đây?

- Ừm...

Tôi suy nghĩ một hồi thấy mấy cuốn sách trên kệ liền giơ tay lấy đại một cuốn nào ngờ phải cuốn toàn tiếng Anh.

- Em đọc sách!

- Ừ!

Anh bẹo má tôi một cái rồi lại chăm chú vào bài học lúc đó hai má tôi đỏ lên vì xấu hổ. Cứ ngồi như vậy suốt một tiếng đồng hồ cầm cuốn sách trên tay nhưng ngắm anh là chính một lúc sau tôi lại thiếp đi lúc nào không hay. Anh học xong xoay qua lại thấy tôi ngủ bất cần lại cười một nụ cười ôn nhu ấm áp đến lạ đến nổi anh còn không hiểu sao lại cười khi nhìn tôi. Anh xoa nhẹ đầu tôi ngồi đấy nhìn tôi một chút.

- Jung Ami, tôi cũng thích em!

Gia Sư | jjk | imagine [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ