Author: Ming2trgda
Title: Cậu chủ nhỏ
Paring: Kamado Tanjirou x Agatsuma Zenitsu
Genres: Shounen ai, fanfiction, romance, university alternative, maybe OOC.
Summary: Agatsuma Zenitsu là cậu ấm của gia tộc, Tanjirou là con trai của quản gia.
No beta
---
1.
Lần đầu tiên Tanjirou gặp Zenitsu chính là ở bụi hoa trong vườn nhà, khi cậu tìm đến, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là hai hàng nước mắt của bé con này.
Là con trai của quản gia nhà Agatsuma, không lí nào Tanjirou lại không nhận ra cậu bé trước mặt mình chính là cậu chủ nhỏ của gia tộc, cũng chính là người mà ba mẹ mình đang lo lắng chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm.
Nhìn thấy người rồi, đương nhiên Tanjirou sẽ giúp ba mình bớt một công việc, hơn nữa, với tính cách lương thiện của cậu, không thể bỏ mặc một cậu bé đang khóc ở một mình được.
Nghĩ là làm, Tanjirou tiến lên, ngồi xuống trước mặt Zenitsu, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, giọng nói cũng rất đỗi dịu dàng:
"Sao cậu lại ngồi đây khóc vậy? Nếu không quay về thì cả nhà sẽ lo lắm đó."
Zenitsu sụt sùi, nghe vậy thì lắc đầu, nước mắt vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi xuống:
"Tớ... Tớ không muốn về đâu. Tớ không muốn học gia sư, hắn ta còn lấy thước đánh tay tớ huhu, đau lắm đó. Tớ không về đâu..."
Vừa nói cậu vừa giơ mu tay bàn tay lên trước mặt Tanjirou, ánh mắt muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu, nước mắt vẫn còn đọng trên làn mi làm đôi mắt của bé con tóc vàng còn long lanh ánh nước, khiến trái tim Tanjirou tự dưng đập nhanh một nhịp.
Cậu nhìn xuống bàn tay của Zenitsu, đúng là đã ửng đỏ lên rồi.
Làn da của bé con vô cùng mềm mại, lại còn trắng như trứng gà bóc, chỉ cần mạnh tay một chút đã dễ dàng để lại dấu vết rồi, nhìn không khỏi khiến người ta đau lòng.
Tanjirou cau mày, tại sao lại có người nỡ mạnh bạo như thế chứ?
Tiếng khóc huhu của Zenitsu vẫn truyền đến bên tai, Tanjirou nâng bàn tay bé con tóc vàng lên, hôn nhẹ lên chỗ thước đánh đến ửng đỏ, thành công làm bé Zenitsu ngạc nhiên đến quên cả khóc.
Bé mở to mắt nhìn Tanjirou, mặt nghệt ra, không hiểu tại sao tự dưng cậu lại làm thế.
Mà Tanjirou thấy Zenitsu nín khóc rồi thì nhanh chóng kéo cậu đứng lên, cầm tay cậu đi về phía nhà chính.
Tanjirou an ủi: "Có phải cậu hết đau rồi không? Lúc tớ bị đau mẹ tớ cũng toàn làm thế, cái đau bay đi hết!"
Nhìn nụ cười tràn đầy gió xuân kia, Zenitsu gật đầu ngay lập tức, cậu lắp bắp:
BẠN ĐANG ĐỌC
Series Vã OTP
SonstigesTổng hợp fanfic của những CP mà tớ chèo, nếu chúng ta lên chung một thuyền thì mời cậu vào đọc 🌹