"Lưu Xử Nữ~"
"Là cô sao, Triệu Mẫn? Cô đến để xem tôi thảm hại thế nào hả? Rất tiếc, tôi sống rất tốt, cô phí công rồi!"
Xử Nữ nói, giọng dịu nhẹ nhưng lại mang chút ý tứ mỉa mai. Mà cái cô Triệu Mẫn kia dường như nghe ra nên mặt cũng biến sắc khó coi. Cô ả lại tức giận đạp Xử Nữ té thẳng xuống đất, chân đạp lên tay em mà đè mạnh khiến em nhăn nhó vì đau.
"Mày cũng đúng là hồ ly tinh chuyển thế ha, hết quyến rũ bạn trai tao, giờ còn quyến rũ được cả người của nhà họ Lâm. Tao chắc phải thay trời hành đạo rồi."
Nói rồi ả phẩy tay ra lệnh cho đám người đứng ở phía sau.
"Hôm nay cho mày mua vui cùng đám thủ hạ của tao một chút nhé! "
Nghe tới đây, Xử Nữ liền vùng mạnh dậy làm ả ta mất thăng bằng vì bất ngờ, rồi vụt chạy thật nhanh. Tuy bị mù, nhưng mà trí nhớ và cảm nhận, lại còn thấy chút ánh sáng mờ nhạt sau tấm băng nên cũng không khó khăn lắm trong việc đi đường.
"Cái lũ vô dụng này, để nó chạy mất rồi. Có tin tao báo với đại ca chúng mày không? "
Khi thấy em chạy được một quãng cìng với giọng la the thé của ả, thì đám thuộc hạ cũng thức tỉnh mà đuổi theo. Nếu là bình thường thì chúng sẽ chẳng hơi đâu đuổi, nhưng, tiền trao tráo múc mà, nhận tiền rồi mà không hoàn thành nghĩa vụ thì mệt lắm. Huống chi đại ca của chúng và con ả loè loẹt thuê chúng cũng có giao tình mật thiết với nhau mà...
Chạy được một quãng thì Xử Nữ bắt đầu kiệt sức, ngay lúc bọn chúng đuổi gần sát em thì em đã nằm gọn trong vòng tay quen thuộc. Sư Tử đã nhận ra bất ổn và đuổi theo kịp để cứu em.
"Ngõ cụt rồi nhỉ? Giao người hay là bị ép giao người đây? "
Tên cao to nhất bọn, có lẽ là thủ lĩnh ra thị uy trước Sư Tử. Cô im lặng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt Xử Nữ ngồi nép sau đống thùng nhựa ở góc tường.
"Ngồi im ở đây nhé, em không được đi khỏi hay tự ý mở băng mắt ra nếu không có sự cho phép của chị. "
"Nhưng mà... "
"Tin tưởng ở chị."
Cô nắm chặt tay em, gịong dịu dàng. Xử Nữ dùng sự im lặng để biểu thị sự lo lắng của mình nhưng cũng gật nhẹ đầu để đáp ứng người kia.
"À, còn nữa... bịt chặt tai lại. "
Dù không hiểu ý đồ của người kia nhưng em vẫn ngoan ngoãn làm theo. Sư Tử cười hiền xoa đầu em, sau đó nhanh chóng bước về phía lũ kia.
"Giao người đi! Mày không muốn đắc tội với nhà họ Triệu hay là đại ca của tụi tao đâu."
Sư Tử cười nhạt, cô móc trong túi quần ra một sợ dây thun rồi cột gọn tóc lại, sau đó cởi chiếc áo khoác vứt sang một bên. Giọng điềm đạm, cô cất lời:
"Thế đại ca của các vị đây là ai nhỉ? "
"Mày chắc phải biết đến băng Hắc Ưng mà đúng không? "
Tên thủ lĩnh đáp lời, vẻ mặt câng câng lên trông rất ra dáng.
"À"
Sư Tử đáp nhẹ một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH-12chòmsao) Khúc Hát Của Con Tim Ta
Short StoryMột câu chuyện tình đẹp giữa các bạn trẻ ở độ tuổi thanh xuân. Liệu bạn có hứng thú nghe khúc hát nơi con tim họ?