15. Tiệc tại nhà

162 22 3
                                    

Còn vài ngày nữa là tới Giáng Sinh, công việc chuẩn bị ở Reed ngày càng bận rộn khiến Thiên Yết khá mệt mỏi. Ngoài ra còn phải đụng mặt ai đó thường xuyên khiến tâm trạng nàng xấu đi.

Dạo gần đây thái độ của chị ta đối với nàng càng ngày càng khó hiểu hay nói trắng ra, là địch ý. Gì chứ, nàng không trách chị ta thì thôi chứ việc gì chị ta phải thù hằn nàng như vậy.

Càng nghĩ càng cáu, nàng cầm thìa khuấy li cappuccino mạnh bạo làm những người ở quầy pha chế xém ngất xỉu.

Một dáng người lạ mặt đứng ở đôi diện Thiên Yết. Là một cô gái khá nhỏ người, nhìn có vẻ rụt rè.

"E-em ngồi đây được chứ?"

Thiên Yết đưa mắt nhìn quanh quán, thấy có vẻ là hết chỗ, không nói gì chỉ gật đầu đồng lơ đễnh.

"Cho em một sinh tố dâu..."

Em nói khá nhỏ, người phục vụ không nghe thấy. Thiên Yết định ra tay tương trợ nhưng chút nữa thì phì cười vì bọi dạng lấy hơi sau đó gồng lên la lớn của cô bé.

"PHIỀN LÒNG CHO EM MỘT SINH TỐ DÂU"

Dù âm lượng không có hơn bao nhiêu nhưng xem ra có hiệu quả, người phục vụ ra dấu "ok" với cô.

Chẳng bao lâu, ly sinh tố dâu với lớp kem phủ dày ở trên đã đến bàn. Thiên Yết nhìn cô nàng thể hiện ra biểu cảm thoả mãn...ừm, như một đứa trẻ được thưởng kẹo.

Thiên Yết ngồi uống một ít cà phê còn lại trong tách, nghĩ nghĩ gì đó lại thở dài.

"Chị đang có điều không vui ạ?"

Thiên Yết ngạc nhiên quay qua nhìn cô bé kia. Giờ mới để ý, mắt cô bé có màu vàng rực giống như...loài rắn? Dưới hai đuôi mắt điểm xuyến hai nốt ruồi đen nhỏ. Nhìn thế nào cũng không hợp với sự ngây thơ mà cô bé toả ra nãy giờ.

"A..ưm em xin lỗi, em hơi nhiều chuyện..."

"Sao em biết chị đang không vui?"

Trái ngược với bộ dáng lúng túng của cô nàng kia, Thiên Yết trái lại rất hứng thú. Nàng vốn dĩ quản lý biểu cảm rất tốt, không có chuyện tiểu thư của nhà họ Triệu mặt cau mày có ở bên ngoài.

"Ừm...là do cách ăn mặc"

"Hm?"

"Nhìn cách ăn mặc của chị có thể đoán ra được chị có vẻ có điều kiện sống rất tốt...cũng rất có khí chất. Cái khí chất được toả ra đó, ở một quán coffee theo phong cách vintage như thế này thì không thể là một người thô lỗ giả danh. Chắc chắn là người biết thưởng thức...nhưng chị khuấy cái hình vẽ trên li cappuccino xem chừng rất tàn bạo a..."

"Em quan sát cũng kĩ đó"

"Quan trọng là mắt chị, không phải ai cũng kiểm soát được ánh mắt của mình...cửa sổ tâm hồn mà. Có thể đọc ra được nhiều thứ nếu nhìn vào mắt đối phương..."

Thiên Yết gật gật tỏ tỏ ý tiếp thu, thế là, nàng nhắm mắt lại, hướng về phía cô bé kia, cong môi, đan tay chống cằm hỏi:

"Vậy hiện giờ chị thế nào?"

"Là hứng thú và tò mò"

Cô bé đưa ra đáp án ngay lập tức.

(BH-12chòmsao) Khúc Hát Của Con Tim TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ