Ngoại truyện: Lời đường mật

476 32 4
                                    

*Couple: Bạch Dương - Nhân Mã*

*****

"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau?"

Nhân Mã đang ngồi bên khung cửa sổ ngâm nga bài thơ vừa đưa các sĩ tử 2k3 ra ngoài khơi xa. Chị hiện giờ cũng giống người con gái trong đoạn thơ này vậy, cũng tự hỏi về nguồn gốc của tình yêu. Tự hỏi sao mình lại ngã vào lưới tình để rồi lúc nào cũng nhớ nhung mong chờ?

"Chị hôm nay không phải đi làm hả?"

Bạch Dương từ trong phòng tắm đi ra. thấy chị ngồi bên khung cửa sổ, thật sự rất đẹp. Em trong vô thức, muốn ôm trọn vẻ đẹp ấy vào lòng mà gìn giữ.

"Hôm nay là một ngày rảnh rỗi đúnh nghĩa mà không có deadline, tự nhiên giám đốc tốt bụng hết sức, chắc là ăn trúng thuốc gì rồi. Chị hơi hoang mang á"

Bị Bạch Dương ôm, Nhân Mã có chút giật mình, nhưng khi nhận ra mùi trầm hương thoang thoảng thì an tâm mà trao toàn bộ sức nặng lên vòng tay vững chắc của ai kia.

"Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến chị
Cả trong mơ con thức"

Bạch Dương tinh nghịch sửa lại ngôi xưng trong bài thơ hòng ghẹo người thương của mình và em đã thành công. Bằng chứng là vành tai ai đó đã đỏ lựng và nhéo tay em một cái rõ đau mà mắng yêu rằng:

"Mấy người chỉ giỏi dẻo miệng!"

"Hỡi này một nửa đời em, em chỉ dẻo miệng với mình chị thôi!"

"Sến súa!"

"Em cũng chỉ sến với mình chị!"

"..."

Ừ sến với mình chị cũng tốt, khi yêu ai chẳng ích kỷ, muốn giữ người kia cho riêng mình. Chị cũng chẳng ngoại lệ.

"Em đừng đi nói lung tung cả ngày nhé! Cái miệng này thế nào cũng có khối cô theo!"

"Chỉ có trái tim nhảy ra khỏi lồng ngực và đi theo chị thôi~~~"

"Thật là..."

Nhân Mã đưa tay kéo nhẹ người kia xuống mà đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Không dữ dội mà chỉ dịu êm, nhẹ nhàng rồi dứt ra. Chị vội quay đi với gương mặt sớm chín như quả gấc. Bạch Dương thì lại cười mỉm mà tựa đầu lên vai, ôm chặt người kia hơn. Em luôn ôm chị bằng một cách trân quý nhất, như món báu vật chẳng thể rời xa.

"Khi nào ta yêu nhau vậy em nhỉ?"

Nhân Mã chợt hỏi.

"Một ngày nắng đẹp 14/7 ta chấp nhận đến bên nhau."

Bạch Dương ôn nhu trả lời, từng ngày kỷ niệm đặc biệt với chị. Em đều nhớ rõ cả.

"Nhưng ta đã yêu nhau từ trước đó em nhỉ?"

"Tình yêu cũng như cơn gió trong thơ Xuân Quỳnh chị ạ, không rõ nguồn gốc. Chỉ biết nó có từ rất lâu vậy nên nó mới đáng trân trọng."

"Lời yêu mỏng manh như màu khói
Ai biết tình em có đổi thay?"

"Tráu tim em dẫu ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa, vẫn biết yêu chị cả khi chết đi rồi~~~"

"Lời nói của em có lời nào là thật không đấy. Chị liệu có thể tin ai đó chỉ toàn lời đường mật?"

"Ôi người yêu của em ơi, nghiêm túc đấy, em yêu chị!"

Nét mặt của Bạch Dương không còn vẻ chọc ghẹo gì cả, thay vào đó là một ánh nhìn kiên định. Bạch Dương có thể đùa giỡn với cả thế giới nhưng với chị thì tuyệt nhiên không. Em chưa bao giờ có nghĩ như thế với chị. Nhân Mã cũng biết điều đó, nhưng chị là con gái, dù đã nắm chắc mọi thứ trong tay nhưng cũng sợ nó vụt mất. Con gái khi yêu luôn bất an, bề ngoài có vẻ dịu êm nhưng bên trong lại rất dữ dội. Hứa yêu nhau sâu đậm còn chia tay, huống hồ gì chị và em mới quen nhau chưa bao lâu?

Như biết người yêu mình nghĩ gì, Bạch Dương em quỳ một chân xuống, hôn nhẹ lên lòng bàn tay mịn màng của người kia. Nhân Mã nhận ra ý nghĩa của nụ hôn đó, chị chỉ cười mỉm đáp lại.

Tại sao chị lại lo lắng vậy nhỉ, yêu là yêu thôi. Chỉ cần hai ta hạnh phúc là được rồi em nhỉ. Cái gì rồi sẽ cũng có trạm dừng chân của nó, chẳng gì là mãi mãi cả. Nhưng bây giờ, tại khoảnh khắc này, ta vẫn còn yêu nhau, vẫn bên cạnh nhau đấy thôi. Vì vậy hãy cùng nhau trân trọng khoảng thời gian này cùng nhau nhé tình yêu của chị.

Bên khung cửa sổ, những tia nắng chiều tà vươn mình qua kẽ lá theo những bóng cây phản chiếu vào góc phòng, nơi hai có con người đang chìm trong hạnh phúc khó tả.

*****Góc nhảm nhí******

Nhân Mã:" Sáng nay lúc 7h20 chị nghe nói tác giả của chúng ta đi lướt Sóng rồi chìm ngoài biển rồi!"

Bạch Dương:"Rồi có biết bơi đâu mà lướt Sóng làm gì vậy? Rồi có ai vớt bả lên không? Lỡ bả die rồi ai viết truyện?"

Nhân Mã:"Vớt lên rồi nhưng hơi hấp hối, may là đi viện kịp. Chắc không die đâu!"

Tác giả:"..."

(BH-12chòmsao) Khúc Hát Của Con Tim TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ