3.Lưu Xử Nữ (hồi ức)

530 27 0
                                    

Người ta nói, cha mẹ sẽ chẳng bỏ rơi đứa con mình dù nó tệ bạc đến đâu, nhưng có lẽ, riêng đứa trẻ sắp được kể đến là ngoại lệ.

Đó là một đêm mùa đông ở ngoại ô Northern vào 19 năm trước...

Mùa đông ở Northern lạnh bất thường, lạnh hơn bất cứ nơi nào ở Florida đến nỗi mà ai ra đường cũng phải mặc một chiếc áo ấm thật dày hoặc hai, ba lớp áo. Trong mùa đông giá lạnh đó, khi mọi người yên vị trong lớp chăn ấm, một bà cụ vẫn cần mẫn đi lượm ve chai để mưu sinh. Và cũng trong đêm đó, bà tìm thấy một đứa trẻ bị vứt bỏ gần bãi rác.

"Chao ôi! Ai lại vứt con giữa cái lạnh ghê người thế này! Ôi..."

Thật kì lạ, dưới trời đông rét buốt, đứa trẻ này tuyệt nhiên không buông mộ tiếng khóc như thể chính nó biết mình bị bỏ rơi vậy. Mái tóc đỏ loe hoe vài sợi non nớt, đôi mắt cáo màu hổ phách, nhìn qua chắc ai cũng sẽ tưởng là yêu ma hạ phàm, nhưng trước mắt bà lão thì đây chỉ là một sinh linh đáng thương.

"Hôm nay là ngày cuối cùng mà chòm Xử Nữ sáng trên trời đêm, âu cũng là duyên phận, ta họ Lưu...vậy con là Lưu Xử Nữ nhé. "

Đứa trẻ trong lòng ngơ ngác, nhưng cũng nắm lấy ngón tay của bà lão tỏ ý vui mừng.

Đêm đó người ta thấy một già một trẻ cô độc giữa trời đêm lạnh giá, nhưng sao họ trông thật hạnh phúc.

Đêm đó một đứa trẻ có được gia đình đầu tiên...

8 năm sau...

*Khụ! Khụ!*

"Bà ơi! Bà không sao chứ! "

Cô bé tóc đỏ chạy vội đến đỡ lấy bà cụ vào nhà. Bà lão năm ấy già đi rất nhiều rồi, vậy mà hằng ngày vẫn đều đặn đi lượm ve chai, quét dọn để kiếm tiền nuôi đứa cháu nuôi.

"Bà không sao, hôm nay cháu đi học thế nào rồi. "

Bà xoa đầu đứa nhỏ trong lòng, giọng hiền từ.

Người ta nói bà thật dại dột, tại sao lại rước của nợ này về? Bà chỉ trả lời :"Duyên phận."

"Dạ cháu lại được cô giáo khen đấy! Lại được con điểm tốt này! "

Cô đưa cho bà xem tờ giấy với số điểm tuyệt đối trên đó, giọng tự hào.

Cô bé tóc đỏ năm nào đã lớn hơn một chút rồi, lại còn trông rất xinh đẹp nữa. Tuy có vẻ ngoài kì lạ, nhưng nhờ sự lễ phép và ngoan hiền nên được rất nhiều người yêu quý. Người ta nói cô bé ấy rất tài năng, cô luôn được tham gia vào đội kịch của trường, vở nào có sự tham gia của cô đều được nhiệt liệt hoan nghênh. Từng động tác, từng biểu cảm đều như làm sống động hoá những nhân vật ở trong sách vở, đẹp một cách lạ kỳ. Không những tài năng, thành tích học của cô bé cũng ổn định, tuy không xuất sắc nhất nhưng vẫn luôn trong top 10, người bà cũng vì vậy rất tự hào...

"Cháu ngoan lắm. "

Hai bà cháu lại hàn huyên hết một buổi chiều. Ánh nắng vàng nhạt hắt nhẹ qua kẽ lá vào trước hiên nhà xập xệ làm sáng tỏ những gương mặt hạnh phúc. Cuộc sống nghèo khó, nhưng họ có nhau là đủ, họ không cô đơn... đúng vậy có nhau là đủ...

(BH-12chòmsao) Khúc Hát Của Con Tim TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ