Intro

2.1K 56 8
                                    

"Nhóc có thể chỉ coi cậu ấy đơn thuần là mối tình có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào nhưng cậu ấy coi nhóc là cả thế giới đấy!"

"Chị ấy thật sự là diễn viên hoàn hảo hơn cả chị... Liệu em nhận ra nụ cười ấy có bao nhiêu phần giả dối? Thật sự diễn mình ổn mãi mệt lắm em à...làm ơn cứu lấy chị ấy được chứ? "

"Có những người khi mất đi thứ gì đó sẽ không khóc ngay, họ sẽ trốn ở nơi nào đó tự gặm nhấm một mình, để rồi khi nhắc lại, mọi thứ như gió thoảng mây bay."

"Đứa trẻ đó mất quá nhiều thứ đến nỗi nó mặc nhiên là mình chẳng còn gì để mất. Dần dần nó thu mình lại, tự tê tiệt cảm xúc và tự cho mình cái quyền không nên được ai yêu. Nó thật sự coi trọng em đến mức nào mà có thể khiến nó bi luỵ như vậy? Chị đã không thấy nó khóc gần 5 năm rồi... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em ôm lấy chị từ phía sau như sợ vuột mất, giọng nấc lên nghẹn ngào

"Chị đừng đi mà... "

Chị đâu biết cô tìm chị rất lâu rồi chứ, thật sự rất lâu đấy. Em nhớ chị...

"Nhóc đừng đợi chị nữa...chị không xứng đâu..."

Chị lên tiếng, giọng trầm buồn.

"Em xin lỗi... "

Nghe tới đây, chị thoáng cười buồn. Vốn dĩ em đâu có lỗi, là chị không biết cách níu giữ tình yêu đấy thôi.

Chị để em ôm một hồi lâu rồi tàn nhẫn tháo tay ra cô mà bước đi thật nhanh. Cô đứng đó bất lực nhìn chị bước đi, cánh đồng hoa lưu ly vẫn vậy chỉ là tình không còn.

Cái gì mà tình không còn chứ? Cô tức giận hét lớn trong lòng.

"Chị đừng mong em quên chị, chính chị gửi cho em bó hoa lưu ly ngày chị đi còn gì! Em sẽ không quên chị, sẽ mãi bám dính lấy chị, ám chị từ kiếp này đến kiếp khác vì... "

Chị ấy sắp bước đi rồi kìa...

"Vì... "

Đã quyết dũng cảm nói ra tiếng lòng mà...

"Vì..."

Một cơ hội này thôi...

"*** ** ** VÌ EM *** ***!"

Bước chân kia dừng lại.

_____________
"Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi"
                                Tự Hát - Xuân Quỳnh

Một ngày đẹp trời của tháng trước đọc được những dòng này và thế là tác phẩm này ra đời. Đây là lần đâu mình viết nên văn phong có thể hơi non, thậm chí là tệ... nhưng viết vì đam mê mà. Nói vậy chứ mình sẽ cố gắng cải thiện trong quá trình viết. Thân ái!



(BH-12chòmsao) Khúc Hát Của Con Tim TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ