21. Mây và nắng

158 14 4
                                    

"Dây thần kinh vận động ở cánh tay cháu bị tổn thương khá nghiêm trọng, e là không thể vận động mạnh một thời gian khá dài"

Đó là những gì mà bác sĩ nói với Sư Tử sáng nay.

Cũng đã gần một tuần trôi qua rồi, ngày nào phòng bệnh của cô cũng nhộn nhịp ghê. Nghe Xử Nữ bảo vài hôm nữa có một buổi triển lãm đặc biệt giữa các khoa nên bắt buộc mọi người phải tham gia. Ma Kết dạo này thì phải chuẩn bị luận văn các thứ...ngoài vẻ cần mẫn vì công việc thì dạo này con bé đang bị thần ái tình ngắm tới thì phải.

Sư Tử vươn vai một cái, gió tầng thượng buổi sáng khá lạnh làm cô hơi rùng mình.

"Nếu mọi việc xảy ra như vầy thì chuyện cũng sắp xong rồi nhỉ?"

____
"Đại ca Vân Hi, mọi chuyện đã chuẩn bị xong rồi ạ"

"Ừ"

Trước cổng bênh viện, một người đàn ông cầm theo bó hoa lớn sải bước lên tầng cao nhất của bệnh viện bỏ qua những tiếng xì xầm bàn tán. Đứa em kết nghĩa của hắn rất thích đứng ở những nơi cao rồi nhìn chăm chăm xuống mặt đất. Là một đại ca có máu mặt trong giới, hắn - Cao Vân Hi luôn được người người khiếp sợ gọi là kẻ điên...nhưng xem chừng danh hiệu này phải nhường lại rồi.

"Anh nghe nói mày nổi khùng lên rồi ảo tưởng cân ba cân bốn đúng không?"

Vân Hi móc kính râm vào túi áo rồi đưa bó hoa cho Sư Tử.

"Như hồi xưa đấm anh bất tỉnh thôi"

Sư Tử lên cao giọng khiêu khích.

"Là do anh mày nhường" - Vân Hi chau mày.

"Thì do dại gái, vậy thì anh ngu?" - Sư Tử nghiêng đầu tỏ vẻ 'ngây thơ'.

Chuyện cũng đã trôi qua lâu, nhưng hễ có dịp mọi người trong bang đều nhắc lại để trêu vị đại ca "mạnh nhất" của họ vì thua một đứa con gái. Vân Hi cũng không để bụng mấy với anh em, chỉ là lâu lâu có tức quá thì đạp đứa trêu văng tám thước. Nếu ngày đó, người đó không phải là Sư Tử xem chừng hắn đã "đánh thật" rồi. Tin hắn bị đánh bất tỉnh cũng chỉ lưu truyền trong nội bộ, nếu để lộ thì hắn hẳn sẽ tìm một nơi nào đó thật vắng vẻ rồi tự đào hố lấp mình mất.

Càng nghĩ càng rối, Vân Hi vò vò đầu tức tối còn thủ phạm gây ra mớ hỗn loạn kia thì đang rất thoải mái mà ngâm nga một giai điệu quen thuộc với cả hai.

"Tay còn đàn được nữa không?"

"Bác sĩ bảo là chỉ mất một khoảng thời gian thôi"

Một khoảng lặng kéo dài.

Sư Tử lại ngâm nga một giai điệu, những đám mây che khuất mặt trời đang tan dần để lộ những vạt nắng mỏng ấm áp. Vì đang độ Xuân nên không khí vẫn khá ẩm và se lạnh vào sáng sớm, dù vậy vẫn không ngăn được Sư Tử hít một hơi thật sảng khoái vào lồng ngực rồi ngồi phắt lên chiếc ghế bành đã hỏng nửa đặt chung với đống dụng cụ bỏ đi. Cô ngẩng đầu mơ màng nhìn bầu trời, cắn lấy cánh môi đang run run cho đến khi ổn định thì cười xuề xoà.

"Còn em nghĩ là có khi cả đời ý"

Vân Hi thấy vậy chỉ thở hắt một cái rồi cũng lựa một chỗ gần đó mà mồi lửa châm thuốc. Hắn nhả khói rồi mơ màng ngẩng đầu nhìn bầu trời với Sư Tử.

(BH-12chòmsao) Khúc Hát Của Con Tim TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ