Ánh sáng vào tấm mà cửa khiến Kim Ngưu tỉnh giấc. Nàng tóc vàng bực dọc chui đầu vào chăn để ngủ tiếp. Hôm nay cũng đâu có tiết, hiếm khi mới có dịp được ngủ, không ngủ thì hối hận mất. Lúc còn bé thì cứ chê việc ngủ nướng, ngủ trưa, bảo rằng thời gian đó đi chơi sướng hơn, giờ thì muốn cũng không có thời gian để ngủ. Phải viết luận án liên miên khiến cho tay của Kim Ngưu lên cơ hẳn kèm vào đó là...combo đau lưng, mỏi gối, tê tay và hai cái bọng mắt to.Giờ đứa nào dám thở ra câu:"Ngủ được thêm có chút xíu thì ngủ làm gì" thì đảm bảo Kim Ngưu sẽ cho đứa đấy biết thế nào là lễ hội.
Nhưng mà có gì đó không đúng...hôm nay không có tiết...hôm nay được nghỉ...HÔM NAY ĐƯỢC NGHỈ !?!??
"Chị hai, sao giờ chị còn ngủ? Hôm qua em nghe chị bảo nay có hẹn mà?"
Giọng của Bảo Bình vang lên đánh tan cơn buồn ngủ của cô, Kim Ngưu từ trạng thái công chúa ngủ trên giường hoá thành phù thủy khi phóng như bay vào nhà tắm và hoàn thành tất cả mọi công việc tắm rửa, chải chuốt, chọn quần áo trong vòng 1 tiếng 30 phút. Dù đã bật max speed nhưng xem ra vẫn không thể chạy kịp deadline.
Nhìn một tràng vội vàng của bà chị, Bảo Bình chỉ nhún vai lắc đầu. Chẳng hiểu thế gian tại sao cứ phải đâm đầu vào tình yêu trong khi độc thân sướng muốn chết.
Hôm nay, Kim Ngưu có hẹn đi chơi với Ma Kết nhưng nàng lại quên mất. Vì quá nhiều ngày không ngủ do khối lượng bài luận khổng lồ nên cô đã quá buông thả bản thân. Mang tiếng là người hẹn người ta đi chơi mà lại đến trễ thì vừa mất mặt mà vừa mất điểm. Nghĩ đến đây thì nàng tóc vàng khóc thảm thiết trong lòng.
"Chạy nhanh lên anh ơi huhu"
"Nhưng mà đèn đỏ em ơi, vượt là anh húp mì gói đó huhu"
Anh tài xế công nghệ vừa chạy vừa nhìn cái đèn đỏ phía trước vừa rưng rưng nước mắt. Giờ này ắt hẳn rất nhiều "pikachu" đứng núp ở đâu đó, không cẩn thận là cả tháng húp mì gói. Nhưng tất cả nỗi sợ của anh dường như bay mất khi cô gái ngồi phía sau vừa mếu máo vừa bảo:
"Anh cứ phóng đi, bao nhiêu tiền em cũng chịu, có lỡ bị giam xe hay giam bằng thì em bảo kê cho!"
Thế là anh nín khóc.
"Em chắc không?" - Anh hỏi
Kim Ngưu cũng nín khóc để trưng ra quả mặt cực kì uy tín.
"Thề danh dự luôn!"
"Vậy anh phóng nhé?"
"Vâng anh!"
Vì được động viên bởi tư bản, thế là anh chẳng quan tâm trên đường có bao nhiêu xe, có bao nhiêu cây đèn hay thậm chị là có cảnh sát giao thông đứng trực sẵn. Anh cứ phóng, phóng mãi... sống nay chết mai, có cái bỏ bụng là được. Anh lách như một vị thần, tạt đầu, rồ ga đến nỗi làm cho Kim Ngưu vẫn còn mơ màng thì tỉnh luôn ngủ.
Chỉ với 15 phút, anh đã đưa Kim Ngưu tới địa điểm cách nhà của cô nàng hàng chục cây số, thế mới thấy sức mạnh của đồng tiền ghê gớm thế nào. Và như đã hứa, cô nàng chuyển cho anh số tiền đủ ăn mì gói trong 10 năm. Vậy là tha hồ ăn mì nha anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH-12chòmsao) Khúc Hát Của Con Tim Ta
Historia CortaMột câu chuyện tình đẹp giữa các bạn trẻ ở độ tuổi thanh xuân. Liệu bạn có hứng thú nghe khúc hát nơi con tim họ?