"Bé yêu, có gì cho bữa sáng thế?" Jaehyun lầm rầm, tặng Doyoung một trận mưa hôn bằng cách ấn môi mình lên xương hàm và phần da phía sau tai anh. Cậu vòng tay ôm siết lấy eo chồng mình, giam anh lại trong khoảng không gian giữa bản thân và kệ bếp.
"À, em biết đấy, vẫn như cũ thôi." Doyoung điềm nhiên đáp lời, cứ như thể một bàn đồ ăn thịnh soạn chỉ thua mấy món ở nhà hàng một chút nếu đem ra so sánh kia chẳng hề tồn tại.
Anh nghiêng đầu né tránh một nụ hôn khác từ Jaehyun, môi mím thành đường thẳng, mắt dõi theo chồng mình chậm rãi rảo bước về phía còn lại của phòng bếp.
Chỉnh lại chiều cao của chiếc ghế ngồi, loại thường thấy ở các quán bar, Jaehyun đặt máy tính của mình lên mặt bàn cẩm thạch và bắt đầu gõ chữ. Quá ồn ào, Doyoung thầm nghĩ. "Jaehyun. Anh nghĩ bọn mình cần nói chuyện."
"Được thôi." Jaehyun nói, còn chẳng thèm rời mắt khỏi laptop của mình. "Em đang nghe đây, mon chéri." (chồng yêu)
Chồng anh rõ ràng là đang không lắng nghe, dù chỉ một chút. Việc cậu sử dụng danh xưng bằng tiếng Pháp, là minh chứng đích xác rằng tâm trí của cậu đang trôi về một nơi xa. Anh ngừng lại việc lau chùi bếp lò đã sớm láng cóong, ánh nhìn nghiêm túc chiếu thẳng đến Jaehyun. "Tuần trước anh trò chuyện với Kun vào bữa xế trưa ở nhà cậu ấy, và cậu ấy gợi ý cho anh một tư vấn viên chuyên về hôn nhân. Cậu ấy cũng khẳng định người đó được đánh giá rất cao. Anh nghĩ đây hẳn là người chúng ta đang tìm kiếm."
"Kun?"
Thú thực thì cậu chẳng mấy quan tâm chuyện ghi nhớ tên hàng xóm sống xung quanh mình, thậm chí là sau ba năm hai người họ cùng chung sống trong một ngôi nhà ở vùng ngoại ô California, được phủ bằng sắc xanh dương và trắng, trông thập phần ấm cúng và cũng có chút cuốn hút. Doyoung thở dài, không ngừng di chuyển để dọn dẹp đống dụng cụ làm bếp đang bày bừa trên mặt bàn, đồng thời lộ vẻ cáu gắt. "Em biết cậu ấy mà, Kun có ghé nhà mình mấy lần rồi. Nhưng em đang bỏ lỡ trọng điểm."
Cuối cùng cũng có thể dứt mắt khỏi màn hình laptop, Jaehyun ngẩng đầu, vừa vặn chạm mắt với anh. "Em xin lỗi."
Doyoung đặt chiếc dao cắt bơ xuống, kèm theo là tiếng lách cách chói tai, khiến Jaehyun không khỏi giật mình. "Anh đã lên lịch hẹn với vị tư vấn viên vào chiều nay, ngay sau giờ làm. Anh sẽ nhắn địa chỉ cho em sau. Đừng đến muộn đấy."
Jaehyun vẫy vẫy bàn tay ra hiệu với anh, sau đó xoay laptop lại để khoe với anh thông tin đang hiển thị trên màn hình. Một trang web du lịch, chắc chắn rồi, kèm theo đó là hình ảnh tháp Eiffel choán gần hết diện tích màn hình. "Em đang nghĩ ... mình có thể quay lại Paris vào lần kỷ niệm tới. Hẳn là sẽ rất tuyệt đấy, và em cũng sẽ xin nghỉ phép ở chỗ làm một tuần."
Paris luôn là điểm yếu của anh, nơi lần đầu tiên hai người gặp mặt vào bốn năm trước. Jaehyun cầu hôn anh sau gần một năm hai người quen nhau, thời điểm bọn họ đều đã cuồng si trong tình yêu. "Anh sẽ hỏi anh Taeyong." Doyoung nói, giọng anh đều đều, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng anh sẽ chẳng bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để quay về thành phố yêu thích của bọn họ.
Nhẹ nắm lấy bàn tay anh và kéo Doyoung lại gần mình, Jaehyun hơi nghiêng người về trước, cụng trán hai người vào nhau. "Anh chưa từng xin nghỉ phép để đi du lịch bao giờ, mon lapin. Anh ấy sẽ để anh đi thôi."
![](https://img.wattpad.com/cover/256142374-288-k74141.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
jaedo l trans - a love so lethal
FanfictionDoyoung ấn nòng súng vào thái dương Jaehyun. "Còn lời nào muốn nói không?" "Có chứ, đương nhiên rồi. Màu sơn anh chọn cho phòng ngủ của tụi mình trông gớm chết. Và em thì chẳng ưa nổi tấm thảm mới đâu." #HappyJaehyunDay | Bản dịch đã có sự đồng ý củ...