Trái tim Doyoung lập tức tan chảy, cánh tay không tự chủ vòng quanh gáy Jaehyun. Cậu ôm lấy eo anh kéo về phía mình, khiến hai thân thể dính chặt lấy nhau.
Nụ hôn lộn xộn và có chút vồn vã, kết quả của sự dồn nén từ những cuộc đụng độ nảy lửa trong suốt vài tuần vừa qua. Jaehyun quá đỗi ấm áp kể cả dưới cơn mưa, thứ khiến Doyoung không ngừng run rẩy. Anh luồn từng ngón tay lên mái tóc đẫm nước của Jaehyun rồi chủ động tách khỏi nụ hôn, liên tục thở dốc khiến tiếng rầm rì ngọt ngào bị ngắt quãng. "Anh yêu em."
Jaehyun càng ôm anh chặt hơn, đặt một nụ lên mái tóc anh. "Em cũng yêu anh. Không đúng, phải là em luôn yêu anh chứ. Em xin lỗi vì đã khiến anh phải chờ đợi."
Doyoung mỉm cười thơm lên chiếc lúm đồng tiền. "Ta đều ngốc như nhau thôi. Em luôn là cả thế giới của anh, Jaehyun. Anh đã suy nghĩ quá nông cạn. Mấy lời nặng nề trước đây, anh hoàn toàn chẳng có ý gì khi nói như vậy cả. Anh cũng không muốn làm khó em chút nào."
Anh cụng trán mình vào trán Jaehyun, nước mưa đọng trên mi lăn xuống theo từng cái chớp mắt. "Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu hai ta không phải là sát thủ." Jaehyun nói. "Ít bạo lực hơn."
Doyoung phì cười, lại rướn người tới hôn cậu. "Không còn bạo lực nữa nhé, anh chưa từng muốn làm em bị thương bao giờ."
Nắm lấy tay anh, Jaehyun dắt Doyoung trở lại thang máy. Họ đều ướt sũng, nước mưa nhỏ giọt trên tấm thảm trải dọc hành lang suốt quãng đường họ quay về phòng khách sạn. "Sao chẳng ai gọi bảo vệ nhỉ?" Doyoung hỏi, muộn màng nhận ra khách sạn lúc này trông khủng bố quá mức.
"Em cài sẵn người trong này rồi." Jaehyun nói, đẩy cánh cửa phòng mở ra.
Phòng suite tan hoang đến thậm tệ. Mảnh thủy tinh và vỏ đạn vương vãi khắp nơi. Nội thất bị lật ngược còn mưa thì cường ngạnh xông vào phòng thông qua cửa sổ vỡ tan.
Họ đứng quan sát căn phòng suốt một phút, tiếp nhận tất cả những gì họ đã gây ra. "Ờm, không việc gì đâu. Đội dọn dẹp bên em sẽ sớm xử lí vào sáng mai." Jaehyun nói, bước về chiếc bàn gần đó. "Đến đây nào."
Vươn tay gạt hết tất cả mảnh vỡ trên mặt bàn xuống, chúng phản chiếu lại ánh trăng tạo thành từng tia sáng lấp lánh. Cậu bồng Doyoung ngồi lên bàn, chen người vào giữa hai chân anh. "Em chắc chắn sẽ thắng nếu ta tiếp tục đấy."
Kéo Jaehyun lại gần mình, anh nghiêng người về trước, cạ nhẹ đầu mũi hai người với nhau. "Muốn thử xem ai mới là người dành phần thắng không?" Doyoung nói, giọng trầm hơn hẳn.
Jaehyun hôn anh thật sâu, răng cửa không ngừng nhấm nháp bờ môi anh. Anh rên rỉ giữa nụ hôn, khiến cậu nhịn không được vươn lưỡi vào càn quấy.
Nhận ra ngón tay Doyoung đang bấu víu lấy vải áo ẩm ướt trên người cậu, Jaehyun hơi lùi lại rồi vội lột phăng áo mình ra, không ngần ngại quẳng nó xuống đất. Một tay cậu chạm lên bờ vai rộng của anh, tay còn lại tinh nghịch lần mò vào bên trong vạt áo. Gấp gáp đá giày mình đi, hai chân Doyoung quấn chặt lấy hông cậu.
Doyoung nhỏ giọng rên rỉ, hơi nghiêng đầu về sau khi chân Jaehyun tì lên đùi mình. Ngón tay anh len lỏi bên trong tóc cậu, nhẹ kéo về phía sau. "Vào phòng ngủ nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
jaedo l trans - a love so lethal
FanfictionDoyoung ấn nòng súng vào thái dương Jaehyun. "Còn lời nào muốn nói không?" "Có chứ, đương nhiên rồi. Màu sơn anh chọn cho phòng ngủ của tụi mình trông gớm chết. Và em thì chẳng ưa nổi tấm thảm mới đâu." #HappyJaehyunDay | Bản dịch đã có sự đồng ý củ...