"Jaehyun! Kích nổ đi, ngay lập tức!"
Đá văng cánh cửa bị chốt, Jaehyun chuẩn xác chụp lấy chiếc súng ngắn Johnny ném tới. "Không, mau rời vị trí!"
Tay cộng sự nhìn cậu bằng cặp mắt hoài nghi. "Có điên mới làm thế! Em định làm gì đấy?"
Jaehyun không trả lời, bận rộn quay số chiếc két sắt sát tường. "Muốn hỏi gì thì để sau đi, Johnny. Giờ ta cần cái này hơn."
Giật mạnh cửa két sắt, bàn tay Jaehyun mò mẫm trong không gian tối mù mấy giây trước khi chạm đến một xấp giấy dày. "Em lấy được rồi. Đi thôi."
Johnny nổ vài phát súng về phía ô cửa sổ bằng kính rồi dứt khoát vứt khẩu súng hết đạn đi. "Vừa kịp. Em ra bằng cửa thoát hiểm đi, anh dọn dẹp chỗ này chút đã."
Húc người lên cánh cửa thoát hiểm, Jaehyun đồng thời nhét vội mớ giấy vào ba lô. Cậu chẳng rõ tổ chức muốn gì ở đống giấy lộn xộn này, nhưng họ hẳn là nên có lý do chính đáng khi cử cậu và Johnny đột nhập vào tòa nhà toàn kẻ địch thế này. Lấy lan can ngoài ban công làm điểm tựa, Jaehyun bật người bám vào thành cửa sổ của tầng trên, dùng sức leo lên rồi tiếp đất trên một cầu thang kim loại sớm đã dỉ sét, dẫn thẳng lên tầng thượng.
"Còn 90 giây, Jae. Mau đi thôi." Johnny hô lớn, theo sát phía sau cậu.
Jaehyun vặn tay nắm bật mở cánh cửa sân thượng, chạy bứt tốc đến giữa mặt sân bằng xi măng. Cậu ngẩng lên, nghe được tiếng cánh quạt quay vù vù của trực thăng đang ngày càng gần hơn. Trông thấy Yuta nhổm ra từ băng ghế sau của chiếc trực thăng, cậu vẫy cánh tay ra hiệu với anh ta, loạng choạng khi quả bom dự phòng phát nổ gây chấn động lên tầng thượng. Yuta thả thang dây thừng xuống, la hét điều gì đó nhưng đều bị gió lốc cuốn trôi.
Cậu cố định bản thân trên thang dây lung lay rồi đưa ánh nhìn về phía tòa nhà, một chuỗi vụ nổ liên hoàn khiến mọi thứ rung lắc dữ dội, thậm chí lan đến cả phần nền móng. Gió lớn không ngừng thổi, Jaehyun leo nốt những nấc thang cuối cùng rồi thả người trên sàn trực thăng.
Yuta rướn người ra ngoài cửa, huýt sáo. "Cần phải làm rầm rộ thế không?"
"Đáng mà." Johnny càu nhàu, bóp chặt cánh tay bị thương.
Suốt đường trở về căn cứ khá im ắng, chỉ có tiếng vù vù của trực thăng vang dội bên tai. Jaehyun vội vàng thay sang thường phục, bản thân ý thức được rằng vì sự chậm trễ nhỏ ở hiện trường vụ nổ đã rút ngắn thời gian để cậu kịp trở về tham dự bữa xế trưa với người hàng xóm ở đối diện nhà bọn họ.
Khi mà xe cậu rốt cuộc cũng về đến nơi, thì đã là hai mươi phút quá giờ hẹn. Đoạn đường phía trước nhà hàng xóm họ, lúc này đây đậu kín những chiếc xe thể thao, và có vẻ như mấy vị khách này đúng giờ hơn cậu nhiều. Jaehyun nhăn mặt, biết rằng hiện tại bản thân sắp phải đối diện với một Doyoung đầy giận dữ và một cặp đôi khá giả nhưng nhiều chuyện.
"Doyoung, em về rồi." Cậu gọi anh, mắt đảo quanh huyền quan trống không khi bản thân cởi giày đặt lên kệ. "Bé yêu ơi?"
"Trong này!"
Jaehyun bước theo phía tiếng nói, phát hiện Doyoung đang ở trong phòng khách. Anh nằm ườn trên chiếc đi văng bọc da màu trắng, ly rượu vang đứng thăng bằng một cách thần kì trên đầu gối anh, Doyoung điềm nhiên lật qua trang tiếp theo của cuốn sách đã sớm ố vàng. "Anh vừa phá vỡ quy tắc 'không được mang bất kì đồ ăn nào vào phòng khách' đó hả?"
![](https://img.wattpad.com/cover/256142374-288-k74141.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
jaedo l trans - a love so lethal
FanfictionDoyoung ấn nòng súng vào thái dương Jaehyun. "Còn lời nào muốn nói không?" "Có chứ, đương nhiên rồi. Màu sơn anh chọn cho phòng ngủ của tụi mình trông gớm chết. Và em thì chẳng ưa nổi tấm thảm mới đâu." #HappyJaehyunDay | Bản dịch đã có sự đồng ý củ...