Chuyền ống nhòm sang cho Yuta, Jaehyun tựa ngựa lên thành trực thăng rồi thở dài. Jaehyun chẳng biết điều gì đã thôi thúc mình vươn tay cứu lấy đối phương, ý muốn kéo người nọ lên tàu. Vốn sẽ chẳng có chuyện gì, nếu nam nhân không đột ngột rụt mạnh khỏi tay cậu như thể nó bị thiêu cháy, rồi chính đối phương rơi khỏi tàu. Jaehyun chỉ có thể đứng bất động quan sát người nọ bung dù rồi đáp lên một con thuyền đậu trên sông, trước khi chuyến tàu chạy vượt qua cây cầu.
"Có nhìn thấy mặt hắn ta không?" Yuta hỏi, dùng khăn sạch vệ sinh vết thương sau lưng cậu.
Jaehyun nhăn mặt khi trực thăng liên tục rung lắc bởi gió lớn, sự chuyển động khiến bàn tay cầm khăn của Yuta có chút mất kiểm soát. "Không, trời tối quá. Mưa cũng lớn nữa."
"Thậm chí là lúc bên trong toa tàu cũng không thấy?"
Lắc đầu, Jaehyun đưa mắt nhìn về phía Johnny. "Máy bay điều khiển của anh giúp ích được không? Hắn ta trùm mũ áo khoác nên em chẳng thấy gì cả."
Johnny nhìn chăm chăm vào màn hình laptop. "Chắc là có. Anh sẽ cần chút thời gian để tăng độ phân giải và phân loại hình ảnh, rồi đưa chúng vào phần mềm nhận diện khuôn mặt."
Yuta đặt tay lên bên vai không bị thương của Jaehyun. Anh ta kiểm tra đồng hồ, hẳn là đang gấp gáp muốn trở về căn cứ sau khi phải hứng chịu trận mưa dai dẳng ngoài kia. "Anh sẽ băng lại mấy chỗ bị thương khi ta đáp đất. Vết thương tương đối nông, tầm vài tuần nữa sẽ lành thôi. Johnny, ông chủ có dặn dò gì không?"
"Hừm, tổ chức đã bắt đầu thu thập thông tin về tên sát thủ kia rồi. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ tạm dừng vụ tên tù nhân để tìm ra danh tính của tên sát thủ. Dù sao thì điểm đến tiếp theo của ta cũng là nước Ý thôi."
Nhiệm vụ kế tiếp của bọn họ là thu thập đợt vận chuyển lậu mấy chiếc bình gốm sứ bị trộm trước khi trở về Los Angeles. "Em nên mang quà về cho Doyoung. Em cư xử khá là giống thằng tồi trước khi đi chuyến này." Jaehyun nói.
"Anh nghĩ là em ấy đã sớm quen với điều đó rồi, Jae à. Tặng em ấy nước hoa hay gì đó đi." Johnny đề nghị.
Yuta tặc lưỡi. "Không không. Mấy tay thợ đúc vàng ở Florence nổi lắm đấy. Anh nghĩ là nhẫn hoặc vòng cổ sẽ tốt hơn, nhớ không nhầm thì em ấy khá hứng thú với trang sức. Ta có thể ghé Ponte Vecchio trước khi về, vàng phải gọi là ngon lành."
Jaehyun nhún vai. "Nếu anh đã nói vậy thì em nghe."
Trang sức cổ và đá quý vô giá là sở trường của Yuta, trong khi Jaehyun lại thiên về tranh vẽ và tranh vải sử dụng chất liệu hỗn hợp.
"Những hình ảnh này sẽ được xử lý trong bốn ngày." Johnny nói, lạch cạch gõ phím. "Ánh sáng kém và cơn mưa là cả một thách thức lớn đấy."
"Khi đó ta sẽ ở New York, phải không nhỉ?"
Ông chủ đã mời bọn họ đến New York để tham gia sự kiện mỹ thuật cùng một vài nhà đầu tư chịu chơi. Jaehyun lẩm nhẩm đoán rằng có lẽ một trong ba sắp được thăng chức. "Ừ, anh đúng rồi đấy Yuta. Park chỉ đang kiếm cớ để được chủ trì một bữa tiệc. Anh ấy muốn em mang theo Doyoung đến 'bữa ăn gia đình', chẳng hiểu anh ấy có ý gì nữa."

BẠN ĐANG ĐỌC
jaedo l trans - a love so lethal
FanfictionDoyoung ấn nòng súng vào thái dương Jaehyun. "Còn lời nào muốn nói không?" "Có chứ, đương nhiên rồi. Màu sơn anh chọn cho phòng ngủ của tụi mình trông gớm chết. Và em thì chẳng ưa nổi tấm thảm mới đâu." #HappyJaehyunDay | Bản dịch đã có sự đồng ý củ...