Lần nữa liếc nhìn về phía màn hình điện tử kiểm tra giờ giấc, bàn tay Jaehyun đặt trên vô lăng càng siết chặt hơn. Thỏa thuận với khách hàng kéo dài lâu hơn cậu tưởng, điều đó dẫn đến việc cậu chỉ còn vỏn vẹn mười lăm phút để phóng xe tới địa điểm đã hẹn với tư vấn viên tâm lý.
Thành thật mà nói, thì cậu cảm thấy chuyện hôn nhân của hai người chẳng cần thiết phải được tư vấn. Chỉ là một cung đường khó nhằn mà bất kì cặp đôi cũng sẽ phải trải qua, tuy là trong trường hợp của bọn họ thì cung đường này có chút dài hơn bình thường.
Khi mà cậu cuối cùng cũng tìm thấy một vị trí đậu xe tạm gọi là ổn, thì Doyoung sớm đã đứng chờ bên ngoài văn phòng tư vấn, tựa người lên xế hộp của bản thân. Mất thêm vài giây để cậu băng qua bãi đỗ xe, gỡ xuống kính râm rồi cài lên túi trước của áo khoác.
"Em đến muộn." Doyoung nói, có chút cáu kỉnh.
Cậu đến sớm tận năm phút. Nhưng với Doyoung, đến chuẩn xác vào giờ hẹn chính là đến muộn. "Được gặp anh sau cả một ngày dài tốt thật đấy, bé yêu. Công việc thế nào rồi?"
Doyoung bước về phía cửa, giữ nó mở rồi ra hiệu cho cậu vào bên trong. Jaehyun không khỏi giật mình khi anh đặt tay lên lưng cậu. "Ổn ấy mà. Tụi anh chuẩn bị tiếp nhận một vụ lớn từ London. Nghe phong phanh thì đây có vẻ là món hời ngon đấy." Doyoung bảo, dừng lại trước bàn tiếp tân để điền thông tin của hai người. "Có khi anh còn được du lịch một chuyến nữa cơ."
Họ cùng ngồi xuống trên cặp ghế liền kề với lưng tựa cứng. Phòng chờ trống không, có vẻ phù hợp với những nhân viên tiếp tân muốn đánh một giấc ngắn hơn là dành cho khách hàng. "Vậy thì quá tuyệt luôn, chúng ta đều sẽ ra nước ngoài vào tuần tới. Anh Johnny bận bịu quá mức, chẳng còn hơi sức đâu mà tham gia buổi họp mặt ở Florence nữa, nên em sẽ thế chỗ anh ấy." Jaehyun nói với anh.
Không lâu sau, nữ tiếp viên hắng giọng một tiếng rồi mở miệng thông báo. "Bác sĩ Moon đã sẵn sàng gặp hai người rồi ạ."
Jaehyun theo bước chồng mình tiến vào bên trong căn phòng kính phía đối diện. Vị bác sĩ nhỏ người với mái tóc nâu sẫm đã sớm chờ sẵn hai người, lộ ra nụ cười nhu hòa khi trông thấy họ tiến vào. "Rất vui được gặp. Tôi là bác sĩ Moon."
Chiếc sô pha lót lông nhung ở phía đằng kia căn phòng, thoải mái hơn nhiều so với ghế lưng tựa trong phòng chờ. Văn phòng mang đến cảm giác tương đối ấm áp, và có lẽ vị bác sĩ này đã nhúng tay không ít vào công đoạn trang trí, nội thất phủ sắc vàng mềm mại phối hợp lẫn nhau. Cả hai đều bắt tay đối phương theo phép lịch sự. Doyoung an tọa cạnh Jaehyun, cố ý ngồi cách cậu một khoảng, trông có điểm ngượng ngùng cùng mất tự nhiên.
Hẳn là bác sĩ Moon cũng để ý tới điểm này. "Vậy, điều gì đã mang hai người tới đây thế?"
Doyoung hơi cúi mặt trước khi bắt đầu thuật lại vài điểm mấu chốt gần đây trong cuộc sống hôn nhân của hai người, điều mà hiếm khi cậu có thể bắt gặp nơi anh. Jaehyun thì trông vẫn luôn tự tin như thế, mặc kệ hậu quả có ra sao. "Chúng tôi gặp rắc rối kể cả trong cuộc trò chuyện hằng ngày, mấy trận cãi vã thì tích lũy ngày một nhiều lên. Hơn nửa những lần đối thoại đều dẫn đến cãi cọ. Tôi đã làm tất cả những gì có thể để khiến mọi chuyện lắng xuống, nhưng đều vô dụng."
BẠN ĐANG ĐỌC
jaedo l trans - a love so lethal
FanficDoyoung ấn nòng súng vào thái dương Jaehyun. "Còn lời nào muốn nói không?" "Có chứ, đương nhiên rồi. Màu sơn anh chọn cho phòng ngủ của tụi mình trông gớm chết. Và em thì chẳng ưa nổi tấm thảm mới đâu." #HappyJaehyunDay | Bản dịch đã có sự đồng ý củ...