5.

497 67 5
                                    

Dừng chân trước chiếc gương toàn thân, Doyoung bắt gặp ánh mắt Jaehyun qua hình ảnh phản chiếu. Anh nhíu mày nhìn chồng mình, rồi liền quay mặt đi. "Sao thế, bé yêu? Anh không thích chiếc áo này?" Jaehyun hỏi.

Thay vì trả lời, Doyoung bước tới cởi cúc áo của chồng mình ra, bàn tay chạm lên bờ ngực trần. "Cái màu xanh dương ấy. Hợp với em hơn."

Mắt Jaehyun chớp chớp, dõi theo từng chuyển động của bàn tay Doyoung. "Anh có biết là ... mình đến muộn vài phút cũng không sao."

Doyoung chỉ đảo mắt, rồi rảo bước đến chỗ chiếc túi vải của Jaehyun, lục lọi một hồi trước khi lôi ra một chiếc sơ mi xanh dương sáng rồi ném về phía cậu. Jaehyun quay lưng với Doyoung để cởi áo ra. Đó là lúc anh phát hiện miếng băng gạc quấn thấp phía dưới vai một chút, chính xác là nơi Doyoung đã để lại vết cắt trên người tên sát thủ trên chuyến tàu ngày đó.

Một hồi chuông cảnh tỉnh cho anh rằng Jaehyun thực sự là ai, và điều đó thành công khiến anh sôi máu.

Thời điểm Jaehyun quay người lại đối diện với Doyoung, cậu nhướn mày, vươn tay chỉnh lại chiếc áo mới. "Ổn hơn chưa anh?"

Doyoung khôn khéo đeo lên chiếc mặt nạ ân cần. "Rồi đó, cưng à. Em bị thương ở vai à?"

"Chẳng có gì đâu, hôm nọ chiếc thang hình như có thù hằn với em. Em trượt chân rồi đập vai vào vách tường kim loại khi đang giúp khách hàng treo đồ, chỉ vậy thôi." Jaehyun nói, tốc độ gần như là quá nhanh.

Trao cậu một cái xoa an ủi ở sau lưng, Doyoung ậm ừ ra vẻ đồng cảm. Jaehyun luôn nói dối rất tệ.

Anh hôn nhẹ lên vai Jaehyun, nơi làn da vẫn còn trầy xước và sưng đỏ, khiến chồng anh không khỏi nhăn mặt. Điều đó làm anh thỏa mãn đến kì lạ. "Bé cưng đáng thương của anh. Thôi được rồi, mình nên đi thôi nếu muốn tới đúng giờ hẹn."

Jaehyun gật đầu, để yên cho Doyoung sửa lại cổ áo mình. Bàn tay anh vươn tới nắm lấy điện thoại và thẻ phòng, đút cả hai vào túi quần. Taeyong và Ten đã dặn dò rằng anh phải luôn trong tư thế sẵn sàng vung nắm đấm bất cứ lúc nào, vậy nên anh đã trang bị một vài thứ cần thiết giấu dưới lớp áo khoác. Anh chẳng rõ bản thân còn có thể diễn được bao lâu nữa.

Doyoung nhìn về phía chồng mình khi cả hai bước vào thang máy. "Em lái xe à?"

"Ừm."

Dường như có điều gì đó khiến Jaehyun bận tâm, cậu liên tục thăm dò khu vực xung quanh lúc hai người rời khỏi sảnh khách sạn.

"Cưng à." Doyoung gọi, mở cửa chiếc xe thuê. "Đi nào."

Jaehyun cười cười hối lỗi. "Xin lỗi. Em hơi sao nhãng."

"Em cài dẫn đường chưa?" Doyoung hỏi, mở cửa sổ để tận hưởng làn gió đêm.

"Không, em không cần."

Liếc nhìn Jaehyun qua lớp kính đeo, ánh mắt Doyoung có điểm hoài nghi.

"Anh nên tin tưởng chồng mình một chút chứ, bé yêu à." Cậu rền rĩ. "Số lần em đến nhà bố mẹ đủ để em nhớ nó ở đâu."

Jaehyun rướn người sang ghế phụ lái để tháo kính Doyoung ra, rồi ôn nhu hôn lên môi anh. Doyoung cứng người bởi hành động đột ngột của đối phương, mất tự nhiên đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đồng thời cũng khoanh tay càu nhàu. "Đi nhanh đi, không sẽ muộn đấy."

jaedo l trans - a love so lethalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ