6.

537 65 0
                                    

Vén tấm màn trắng che khuất lối đi, Taeyong bước ra ban công rồi dừng chân tại vị trí bên cạnh Doyoung. "Sicheng gọi em. Tên tù nhân đang được canh giữ rồi."

Doyoung không trả lời, thay vào đó anh đặt xuống cuốn sách mà bản thân đã vờ như đang chú tâm vào nó suốt vài giờ liền. Anh đưa mắt nhìn xa xăm về phía bờ biển và cả vài kiến trúc bằng đá hoa của thành phố. Họ hiện đang ở Split, một thành phố thuộc Croatia, lần theo Jaehyun bằng phần mềm định vị.

Taeyong nheo mắt trước tia nắng sáng, quay sang nhìn Doyoung. "Em ở trong khách sạn một lúc được không? Anh phải đi nhận cuộc gọi, bên bộ phận tình báo cần anh chuyển tiếp vài thông tin cập nhật về một vụ khác."

"Em theo được không ạ?"

Là Donghyuck, người rõ ràng đã nghe trộm được kha khá từ phía bên kia tấm rèm. Cậu ta bước ra ngoài ban công. Chiếc kính râm quá khổ gần như che khuất khuôn mặt cậu ta, mà anh dám chắc không phải đồ của chính chủ. "Không có gì thú vị đâu, Hyuck. Chỉ là mấy đơn vận chuyển nitroglycerin anh theo dõi gần đây ấy mà." Taeyong nói với cậu ta.

"Chất kích thích." Donghyuck bảo.

Họ cùng lúc lườm cậu sát thủ tập sự. "Em đùa thôi mà. Mấy anh biết đó ... họ dùng chất kích thích để biến nitroglycerin thành thuốc nổ và cả—"

Taeyong túm lấy cánh tay Donghyuck, dắt cậu ta quay lại vào phòng. "Rồi rồi. Giờ thì để Doyoung yên đi nào."

Doyoung quay người tựa lên lan can, quan sát khách du lịch nhộn nhịp ra vào quán cà phê phía bên kia đường. Đội anh vừa mới hạ cánh xuống Split ngày hôm qua, nhưng lại không cẩn thận để mất dấu Jaehyun. Giờ thì anh bắt đầu nghĩ về việc chồng mình đã sớm rời khỏi nơi này rồi. Hai tuần qua chẳng khác nào trò mèo vờn chuột, và mục tiêu trừ khử đối phương của Doyoung vẫn còn thật xa vời.

Anh phát hiện Ten vừa thả người lên giường, giấu mình vào sâu trong đám chăn gối. "Anh Taeyong đi chưa?"

Ten gật đầu, ngồi dậy cùng cái ngáp dài. Tóc cậu ta rối bù, ở trong mắt Doyoung thì chẳng khác nào một bé mèo ngái ngủ. "Cậu thấy Donghyuck không? Thằng nhóc đó dám trộm kính của tớ."

Doyoung ngồi lên phần giường đối diện với Ten. "Nhóc ấy đi với anh Taeyong rồi. Cơ mà nó đeo hợp hơn cậu đấy."

Ném chiếc gối về phía Doyoung, Ten lại đổ người xuống giường, rồi biến mất sau lớp chăn. "Tớ ghét cả hai người." Cậu ta nói, dùng giọng mũi nghèn nghẹt. "Mình đi mua kem được không?"

"Không phải ta đang đi du lịch, Ten. Có cần tớ nhắc cho cậu nhớ mục đích đến đây là để tìm và giết chồng tớ không?"

Ten giữ im lặng một lúc, điều mà anh không thường thấy ở cậu ta. "Cậu có chắc không đấy? Việc này không dễ dàng đâu."

Doyoung đứng dậy, rảo bước về phía cửa rồi xỏ giày vào. "Tớ ổn. Tớ đi mua kem đây."

Anh vươn tay đẩy cánh cửa mở ra rồi chậm chạp rời đi.

Doyoung chẳng mất quá lâu để tìm ra một quầy bán kem cách khách sạn họ đang ở vài tòa nhà. Ở phía đối diện, một phòng tranh nhỏ thu hút sự chú ý của anh. Toàn bộ đều là tranh trừu tượng, thể loại mà Jaehyun chuộng xem nhất mỗi khi bị áp lực. Cậu từng bảo rằng cậu luôn tìm được câu trả lời giữa sự kết hợp màu sắc táo bạo và những hình vẽ độc đáo, nhưng về phần Doyoung, anh chỉ cảm thấy ngắm chúng thực mỏi mắt.

jaedo l trans - a love so lethalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ