Q1 - C19: Quân cờ

53 7 2
                                    

QUYỂN 1: VƯƠNG PHI MẠO DANH

Chương 19: Quân cờ

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Dịch giả: Lulu

Lâm đã thử cố gắng làm một vương phi tiêu chuẩn dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng chỉ trong vài ngày, anh đã quyết định từ bỏ, điều này còn đau khổ hơn cả việc bị Ofirok tóm cổ lôi về.

Ban đầu, bởi vì có chút tò mò với các quy tắc của hoàng tộc Stuart, anh vẫn có thể yên lặng ngồi nghe trợ lý của Jackson giải thích các quy tắc hoàng gia rườm rà và phức tạp. Sau khi nghe chưa được một nửa, anh nhận ra rằng, thật ra lễ nghi phép tắc của các hoàng tộc không khác biệt lắm, cơ bản đều na ná như nhau.

Khi vẫn là Lâm tướng quân, anh còn không thèm tuân theo những quy tắc khủng khiếp đó, và lúc này, đương nhiên cũng sẽ không.

"Bọn họ thì đang ở bên đó nói chuyện vui vẻ, tại sao chúng ta lại phải ngồi đây học mấy thứ khô khan như vậy?" Lâm liếc nhìn hai người nào đó đang uống cà phê ở phòng bên cạnh, mỉm cười lên tiếng. Phải, anh không thể nhịn nổi nửa rồi.

Không do dự gấp luôn cuốn sách dày cộp về lễ nghi và quy tắc trước mặt lại, anh hỏi: "Tôi vẫn chưa biết tên anh."

"Lenthlin điện hạ, ngài có thể gọi tôi là Tom. Nếu ngài thấy mệt, chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát." Kỳ thực, Lâm có thể nhẫn nại nghe cậu nói lâu như vậy là cậu đã cảm kích lắm rồi.

Có trời mới biết trước đây khi cậu giảng giải nghi lễ cho một số người muốn vào hoàng tộc Stuart, những người đó còn chưa đầy ba phút đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Mặc dù lúc trước đã nghe nói rằng vị vương phi tương lai đến từ tinh hệ De có vẻ khác biệt, nhưng Tom cảm thấy đó chẳng qua chỉ là do người đàn ông này đang phải rời xa quê hương, vẫn chưa quen với nỗi lo khi phải đặt chân lên một vùng đất xa lạ mà thôi.

"Tom, nhìn anh vẫn còn rất trẻ, tôi có thể biết tuổi của anh không?" Vừa nói vừa nhàn nhã nhận lấy một tách hồng trà ấm nóng mà Angie đưa tới.

"Lenthlin điện hạ, năm nay tôi hai mươi mốt tuổi." Tom nghiêm túc trả lời, cậu biết vị vương phi tương lai trước mặt mình mới chỉ mười chín tuổi, nhưng vào lần đầu tiên gặp mặt, cậu vẫn có chút sững sờ, không phải là không trẻ, mà là không có sự thanh thuần ngây ngô của một thanh niên mười chín tuổi.

Vừa nghĩ đến đây, Tom lại cầm lòng không đậu mà nhìn Lenthlin nhiều hơn một chút, và điều này làm sao tránh thoát được tầm mắt của anh.

"Anh đang nhìn tôi chằm chằm đấy, tôi có đẹp không?" Khóe miệng hơi nhếch lên, Lâm hỏi một câu khiến Tom phải kinh ngạc sững sờ.

"Ngài và Andrei điện hạ cực kỳ xứng đôi." Tom đột nhiên trở nên bối rối.

"Vậy là anh thừa nhận anh đang nhìn tôi chằm chằm, Tom." Lâm mỉm cười, dùng ánh mắt đầy tính áp bức và trêu ghẹo để đánh giá người trẻ tuổi ngồi đối diện. "Nhìn anh thực sự trẻ trung xinh đẹp, mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ."

Cố ý nheo mắt lại, ngón tay sạch sẽ nhẹ nhàng vuốt lên môi dưới, giọng nói trầm thấp của anh không ngờ lại mang đến một loại cám dỗ vô cùng mãnh liệt.

Tom có chút sợ hãi, lời nói cũng không rõ ràng: "Len... Lenthlin điện hạ, chúng ta học tiếp đi." Cậu nên nói gì đây? Cầu xin đối phương đừng nhìn mình với ánh mắt ấy? Lenthlin đang quyến rũ cậu hay trêu ghẹo cậu vậy?

Chút lý trí còn sót lại của Tom mách bảo cậu rằng, nếu để Andrei điện hạ phát hiện, có lẽ cậu sẽ chẳng còn toàn thây mà rời khỏi Nhà Trắng.

"Đỏ mặt rồi kìa, anh thích tôi à?" Dưới gầm bàn, có một kẻ ác ý dùng chân đá nhẹ vào "người anh em" của đối phương.

"Lenthlin điện hạ, đừng như vậy." Tom sợ đến mức lập tức ngồi thẳng lưng, lo lắng liếc sang phòng bên cạnh. May mắn thay, Andrei không chú ý đến bên này, nhưng Jackson dường như cảm nhận được trợ lý của ông đang dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ, liền quay đầu nhìn về phía bọn họ.

Lâm bình thản nhìn xuống cuốn sách lễ nghi quy tắc dày cộp như chẳng có chuyện gì xảy ra, đồng thời nói nhỏ với Tom: "Nếu cậu dám nói một lời nào với Jackson, ta sẽ nói với Andrei rằng cậu chọc ghẹo ta."

"Lenthlin điện hạ, tôi không có." Tom hoàn toàn không hiểu rốt cuộc mình đã trêu chọc đối phương chỗ nào.

Lâm xấu xa nhướng mi, nở một nụ cười thân thiện: "Chỉ cần cậu nói với bọn họ, ta đã hoàn thành rất tốt khóa học nghi lễ hôm nay, ta sẽ không nói với Andrei rằng vừa nãy cậu đã nhìn ta chằm chằm, còn cố ý đá vào chân ta."

Lạy Chúa, sao vị vương phi này có thể lật ngược phải trái, đổi trắng thay đen như vậy chứ? Tom kinh ngạc trợn tròn mắt, khuôn mặt đầy vẻ vô tội, nhưng cậu cũng không nghĩ rằng Andrei sẽ tin tưởng cậu.

"Đừng cố thử vận may mà đi lắm mồm với Jackson." Lâm mỉm cười đe dọa. "Cậu chỉ là một kẻ làm công ăn lương bình thường, còn ta là vương phi tương lai."

Phần còn lại của câu nói, cứ để Tom tự tưởng tượng, mà thường thì tưởng tượng càng nhiều sẽ càng lo lắng sợ hãi.

"Chỉ cần... nói với họ rằng khóa học lễ nghi của ngài đã hoàn thành rất tốt?" Mới đó đã bại trận.

"Đúng vậy." Lâm khẽ nhếch khóe miệng. Là trợ lý thân cận của Jackson và cũng là một người thường xuyên tiếp xúc với vương cung quý tộc, Tom đáng để anh phải dùng chút thủ đoạn khống chế.

[Đam mỹ][Dịch] Chinh phục | Vạn Diệt Chi ThươngWhere stories live. Discover now