Q1 - C20: Bữa cơm gia đình (1)

61 7 0
                                    

QUYỂN 1: VƯƠNG PHI MẠO DANH

Chương 20: Bữa cơm gia đình (1)

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Dịch giả: Lulu

Chỉ trong hai ngày cấm túc ngắn ngủi, Lâm đã hoàn thành các khóa học liên quan đến nghi lễ hoàng gia Stuart với tốc độ đáng kinh ngạc, trở thành vị vương phi kết thúc khóa học nhanh nhất trong lịch sử Stuart.

Trong đó có sự nỗ lực của bản thân Lâm, nhưng phần lớn đều là nhờ ơn ai đó đã tiết lộ đề thi cho anh trước khi kiểm tra, đồng thời không ngừng nhắc nhở và ngầm ra hiệu cho anh trong suốt thời gian thi, nhưng đối với người ngoài cuộc thì đây đã là một điều đáng ngạc nhiên lắm rồi.

Từ việc đuổi các vị phu nhân quý tộc ra khỏi phòng đến việc bị Andrei cấm túc hai ngày, và giờ là hoàn thành khóa học lễ nghi trước thời hạn, vị vương phi tương lai mà ban đầu ai cũng gọi là "thỏ trắng bé nhỏ đáng thương" đã thực sự được quý tộc hoàng gia Stuart để mắt tới, trở thành chủ đề mới được bàn luận đến nhiều nhất trong các buổi trà chiều.

"Trời đất, 'chị' hai của ta là thiên tài hay gì? Phải biết rằng cuốn sách lễ nghi đó dày như cục gạch vậy, ta phải mất mấy năm mới đọc hết, vậy mà cậu ta chỉ mất có vài ngày đã vượt qua bài thi của Jackson." Tam vương tử Sean hét lên đầy bất ngờ và xúc động.

"Thì làm sao? Lễ nghi hoàng tộc ở hầu hết các quốc gia đều không khác nhau lắm. Biết đâu khi còn ở tinh hệ De, cậu ta cũng đã phải dùng một khoảng thời gian dài như cậu, thậm chí còn dài hơn cậu, mới có thể học hết được. Suy cho cùng thì cậu ta là một kẻ nhàn rỗi chẳng bao giờ được phép xuất hiện ở những nơi công cộng mà." Ngồi bên cạnh Sean là Jessica, hiển nhiên là cô nàng không hiểu tại sao mọi người lại ngạc nhiên như vậy.

"À... Nói thì nói vậy, nhưng cô cũng biết quy tắc của Stuart chúng ta nhiều thế nào mà, hơn nữa tiêu chuẩn của Jackson lại còn rất nghiêm khắc. Ta nói nè Jessica, cô có vẻ không thích Lenthlin lắm nhỉ?" Sean chống tay lên bàn, nhìn cô cười ranh mãnh.

"Tại sao tôi phải thích cậu ta?" Jessica không thèm che giấu sự chán ghét đối với Lenthlin.

Sean nhún nhún vai: "Cô nhìn xem, 'chị' hai của ta cực kỳ xuất chúng, dám ra tay với các phu nhân quyền quý, cũng chứng minh rằng cậu ta không phải một người truyền thống nhát gan, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã học được hết các quy tắc lễ nghi của Stuart, chắc chắn là đầu óc rất thông minh."

Jessica liếc nhìn Sean một cái: "Rồi sao? Cậu cũng thích cậu ta à?"

"Dù sao thì Lenthlin cũng là chị dâu của ta." Sean cười vô hại: "Nếu Ronald và Andrei đều thích, thì ta cũng sẽ thích."

"Tất cả chúng ta đều biết rằng cậu ta là người mà Ronald đã vứt bỏ."

"Đừng nói vậy, Jessica. Cả Ronald và Andrei đều không thích nghe chuyện đó đâu. Hơn nữa, trước khi Andrei quay về, chẳng phải Ronald vẫn luôn giúp đỡ chăm sóc Lenthlin đó sao?" Sean nhàn nhã nghịch cốc trà trước mặt, nghịch một lúc lại ngẩng đầu nói: "Mà vài ngày nữa, 'chị' cả Joan của ta cũng sẽ giúp Lenthlin tìm hiểu các bước trong tiến trình tổ chức hôn lễ."

Jessica đột nhiên nở nụ cười, lông mày hơi nhướng lên, đôi mắt xanh biếc lấp lánh như đá mắt mèo tỏa sáng dưới ánh mặt trời, xảo quyệt lại vô cùng xinh đẹp: "Sean, cậu giúp tôi để ý đến Lenthlin kia một chút, cậu ta không phải người chịu an phận thủ thường gì đâu."

"Nghe có vẻ thú vị." Sean gật đầu như một lời đồng ý với cô bạn thân. "Tối nay là tiệc rượu toàn gia, cũng là lần đầu tiên Lenthlin công khai xuất hiện sau khi bị cấm túc."

Nếu như nói tiệc tối tại Nhà Trắng cách đây vài ngày đại biểu cho việc Lenthlin chính thức đến Stuart, thì bữa cơm gia đình tối nay mới chính thức đón nhận sự xuất hiện của Lenthlin với tư cách là con dâu của Stuart.

...

...

Nhà Trắng cách cung điện hoàng gia không xa, chỉ mất hơn mười phút đi ô tô là đến nơi, nên cũng không có gì lạ khi một người sống trong cung điện như Andrei dù chẳng có chuyện gì xảy ra cũng chạy sang Nhà Trắng. Mặc dù Lâm rất vui vì cái người được gọi là vị hôn phu này cuối cùng cũng coi trọng mình, nhưng xin đừng quá ân cần như vậy chứ.

Một bữa cơm gia đình vô cùng riêng tư, không cần phải trang điểm xinh đẹp như những bữa tiệc quý tộc thường ngày, nhưng Angie lại sợ Lenthlin bị so sánh với những người khác, vừa mới nghe tin đã mang đến một đống quần áo cực kỳ lộng lẫy.

Trên chiếc áo choàng dài thêu chỉ bạc, đính kèm nào là ngọc trai, kim cương, và các loại đá quý khác, nếu Lâm thực sự mặc những thứ này lên người, anh sẽ cảm thấy mình giống như một cái bóng đèn di động vậy.

"Angie, cậu muốn biến ta thành một tên nhà giàu mới nổi đấy à?" Lâm không chút nể nang buông lời răn dạy. "Ta biết cậu luôn muốn làm cho ta trông gọn gàng xinh đẹp hơn, nhưng đừng quên rằng ta đang tham gia một bữa cơm gia đình, chứ không phải ngày hội triển lãm buôn bán phục sức châu báu. Ăn mặc quá mức lộng lẫy sẽ chỉ khiến ta cướp mất hào quang của các bậc bề trên và những người xung quanh mà thôi. Đồ ngốc nhà cậu muốn ta trở thành mục tiêu công kích à?"

"Điện hạ, tôi sai rồi." Tuy miệng nói như vậy, nhưng rõ ràng Angie lại đang rất vui vẻ, cũng may chủ nhân của cậu vẫn còn biết để ý tới ánh mắt của các trưởng bối trong hoàng tộc Stuart.

Lười nói những lời vô nghĩa với Angie, mặc dù Lâm sẽ không cố gắng lấy lòng người khác, nhưng anh cũng không ngu ngốc đến mức tự tạo ra nguy cơ cho chính mình. Một bộ áo dài gọn gàng tao nhã phối với phụ kiện cài tóc đơn giản là đủ rồi.

"Andrei điện hạ đến rồi." Angie đột nhiên cúi người về phía cửa ra vào.

Tên kia đến đây lúc nào? Lâm quay đầu lại nhìn, phát hiện Andrei đang đứng ở cửa nhìn lên nhìn xuống, hắn ta thậm chí còn huýt sáo. "Honey, hôm nay em thật đẹp."

Nụ cười trên khóe môi Lâm nhất thời cứng đờ: "Cảm ơn."

[Đam mỹ][Dịch] Chinh phục | Vạn Diệt Chi ThươngWhere stories live. Discover now