QUYỂN 1: VƯƠNG PHI MẠO DANH
Chương 26: Có thứ gọi là, một vừa hai phải
Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương
Dịch giả: Lulu
Sau khi Shei rời đi, Lâm cũng không vội vã đi ngay, anh ngồi trong phòng thay đồ ở bên ngoài buồng vệ sinh một lúc rồi mới chậm rãi rời đi. Chỉ là, anh vừa mới đẩy cửa phòng thay đồ, liền phát hiện bên ngoài có người đang đi tới, tròng mắt đen láy xoay tròn, Lâm giả bộ như vẫn chưa biết gì, tiếp tục mở cửa.
Lâm vừa mới đặt chân ra khỏi phòng thay đồ được một bước, người đàn ông ngoài cửa đột nhiên xuất hiện ôm eo anh kéo lại.
"A!" Giả vờ giật mình hét lên một tiếng.
Giọng Andrei vang lên bên tai anh: "Là ta, em yêu."
Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Lâm nhẹ vỗ ngực trừng mắt nhìn Andrei: "Ngài làm tôi sợ."
"Cưng à, em ở trong đó lâu quá, ta sợ em xảy ra chuyện gì thôi, em xem, ta đứng ngoài này đợi em lâu lắm rồi đấy." Andrei mỉm cười hờ hững, bước về phía trước một bước, cả người gần như dán sát vào ngực Lâm.
Chàng trai "bị dọa sợ" nào đó vẫn còn đang thở hổn hển, làn da trắng như tuyết hơi ửng hồng, nhìn gần có thể thấy rõ ngũ quan sâu sắc mà rõ nét, Andrei khẽ nhướng mày, vẻ ngoài của Lenthlin thực sự rất đẹp.
Thấy Andrei như định ghé sát lại hôn mình, Lâm vươn tay chặn trước ngực đối phương: "Cảm ơn ngài đã quan tâm, chỉ là... ngài biết đấy, với tư cách là vị hôn thê của ngài, tôi lúc nào cũng phải chú ý đến hình tượng của mình."
"Hình tượng của em đã rất hoàn mỹ rồi." Andrei dường như có chút động tình, cứ khăng khăng muốn hôn vị hôn thê của hắn.
"Andrei điện hạ, ngài uống hơi nhiều rồi." Lâm cúi đầu xuống, cực kỳ muốn đá một phát vào thân dưới của Adrei, nhưng hiện tại anh cũng không thể đá văng vị hôn phu của mình trước mắt công chúng như vậy được.
Từ khóe mắt thoáng liếc thấy ai đó đang đi tới, Lâm tiếp tục cúi thấp đầu, vừa tỏ vẻ đã nghiện lại còn ngại đẩy đẩy Andrei, vừa giả bộ uất ức nói: "Andrei điện hạ, ở đây rất nhiều người, xin ngài đừng như vậy..."
Thằng nhãi não heo này, cút xa ra một chút!
"Đừng cái gì? Em yêu, chưa đầy một tháng nữa là em trở thành vợ của ta rồi." Andrei hoàn toàn không có ý định rời đi, Lâm mặc dù xô đẩy liên tục nhưng vẫn để hắn hôn một cái lên má.
"Andrei." Một giọng nói có phần nghiêm túc từ xa vọng lại.
"Chết tiệt." Andrei trầm giọng mắng một câu, sau đó mỉm cười buông Lâm ra, quay đầu nhìn người đang đi tới. "Chào, Ronald."
Lâm cúi đầu luống cuống sửa sang lại quần áo, hành lễ chào Ronald rồi vội vã rời đi.
Thấy Lâm hớt hải chạy sượt qua bên người mình, Ronald cau mày nhìn Andrei đầy trách móc: "Andrei, em không nên đối xử với cậu ấy như vậy."
Andrei đảo mắt như khinh bỉ, tùy tiện bước lại gần Ronald, giơ tay chỉnh lại cổ áo của mình: "Cậu ấy là vợ sắp cưới của em, không phải của anh, anh trai Ronald thân mến à." Dứt lời liền dửng dưng rời khỏi sảnh tiệc.
Ronald thở dài, lắc lắc đầu, tiện tay gọi một người tới hỏi xem vừa nãy Lâm đã chạy đi đâu, rồi cũng đi theo hướng đó.
Joan lặng lẽ nhìn chồng mình rời khỏi sảnh tiệc, Jessica ở một bên bất mãn nói: "Tên Lenthlin đó còn giả bộ đáng thương, Joan vương phi, chúng ta mau đuổi theo!"
"Không." Joan nắm lấy tay Jessica, lắc đầu. "Ronald quan tâm đến Lenthlin vì anh ấy nợ Lenthlin, anh ấy là chồng của ta, ta tin anh ấy."
"Nhưng mà..." Jessica còn muốn nói gì đó, cô thực sự không cam lòng.
"Được rồi, đừng nói nữa." Joan xoay người rời khỏi Jessica, bỏ lại mình cô đứng đó uất ức giậm chân.
...
...
Lâm vừa chạy đến hoa viên hồ bơi cạnh đại sảnh yến tiệc chưa được bao lâu thì Ronald cũng theo tới.
Lâm ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, rồi lại tiếp tục ngồi trên bồn hoa gục mặt: "Ronald điện hạ, thật xin lỗi, khiến ngài lo lắng rồi, tôi không sao, chỉ là trong lòng khó chịu nên muốn ra ngoài hít thở không khí một lát."
"Cậu cần phải trau dồi thêm kỹ năng nói dối đấy." Ronald bước tới, nhìn thấy Lâm chỉ mặc một bộ áo dài đơn bạc, bèn cởi áo khoác của mình ra choàng lên người đối phương.
"Cảm ơn ngài, nhưng tôi không thể nhận được." Lâm trả lại áo khoác cho Ronald. "Ở cung điện có rất nhiều người bất mãn với tôi, tôi sợ bọn họ nói linh tinh gì đó sẽ liên lụy tới ngài."
Lời này vừa nói ra, Lâm tự cảm thấy chính mình cũng sắp nôn mửa đến nơi rồi, đúng là già mồm cãi láo, thế nhưng đối với một số loại đàn ông thì lại cực kỳ hữu dụng.
"Cậu là một chàng trai tốt, Lenthlin." Ronald mở miệng, thở dài một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm, khăng khăng khoác áo lên người anh. "Giữa ta và cậu cũng chẳng có gì, sao phải sợ mấy lời đồn đại vô căn cứ đó chứ?"
"Cảm ơn ngài." Lần này Lâm nhận áo khoác của đối phương, vì anh quả thực cũng hơi lạnh, anh thấp giọng nói: "Có phải Andrei điện hạ giận tôi nên bỏ đi rồi không? Tôi biết mình không nên từ chối ngài ấy, dù sao đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn, chỉ là... chỉ là... thật xin lỗi, tôi không nên nói những lời này với ngài."
"Lenthlin..."
"Xin lỗi, tôi phải đi rồi. Cảm ơn ngài, Ronald điện hạ, xin ngài hãy quên những gì tôi đã nói tối nay đi."
Cởi chiếc áo khoác trên vai xuống, Lâm xoay người chạy đi.
Có thứ gọi là, một vừa hai phải.
----------------------------------------------------------
T/N: Tớ có một vấn đề muốn hỏi mọi người một chút. Vì tên của hầu hết các nhân vật đều là tên tiếng Anh, nên lúc đầu tớ định dịch tên của Lâm theo bính âm của từ 林 là "Lin" (cả họ tên sẽ là Lin TianYang), nhưng từ "Lin" đọc lên không thuận miệng cho lắm, nên tớ lại sửa thành "Lâm". Mà đã có một nhân vật dịch tên sang âm Hán Việt rồi nên tớ lại suy xét đến một số nhân vật khác. VD như Joan có thể dịch thành Kiều An, Shei dịch thành Tuyết Y... Mà những tên Hán Việt này nghe có vẻ hay hơn, nên tớ muốn hỏi xem ý kiến của mọi người như thế nào để tớ sửa lại cho phù hợp.
YOU ARE READING
[Đam mỹ][Dịch] Chinh phục | Vạn Diệt Chi Thương
General FictionTác giả: Vạn Diệt Chi Thương Chuyển ngữ: Lulu Thể loại: Đam mỹ, np (4p), HE - [Cường cường] [Nữ vương] [Sủng] Văn án: Phản loạn thất bại, Lâm đại tướng quân đành phải giả làm vương tử, gả đến tinh hệ Stuart cường đại nhất vũ trụ. Nhưng cũng đừng hy...